trong nhất là như thế nào?
Khi vết chân chúng ta đều biến mất, chim cánh cụt Nam cực sẽ nói,
Là mảnh trời xanh vắt nơi phủ đầy tuyết trắng.
Bầu trời xanh thăm thẳm hòa tan với sóng gió biển Bắc cực.
Cá đuối nói thế, cá voi cũng nói vậy,
Bầu trời nhuộm xanh mặt nước, tẩm màu xanh rộng lớn.
Ánh mắt hướng về đâu đều là trời xanh.
Nơi thảo nguyên rộng lớn, mỗi gốc cây nguyệt quế, mỗi một ngọn cỏ.
Cây bánh mì, ở khoảng cách không bao giờ thấy lại,
Mỗi một gốc cây đều hoa rơi quả đậu.
Nỗi nhớ da diết nhất bắt chuyện với bầu trời xanh nhất trong nhất.
Tôi hỏi bạn, bầu trời xanh lam là bầu trời của chim cánh cụt?
Bầu trời của cá voi, hay bầu trời của cây bánh mì?
Nhưng bạn lại trả lời: Nơi nào cách cánh chim ưng gần nhất, cách lo lắng xa nhất,
Là bầu trời khi bạn bé thơ, là bầu trời bao la ụp lên thảo nguyên Tây Tạng.
Thời gian đã qua, những năm tháng tuổi trẻ đều nghĩ rằng:
Mọi sự chia tay đều vì gặp lại,
Khi anh đến gần em, lần sau cùng gần bên em,
Em trong vòng tay anh, anh nói anh cũng từng có một mảnh trời xanh trong nhất,
Đó là em, năm ấy, trời rất cao rất xanh, cây cũng rất xanh rất tươi.
2.
Giao thừa năm 1992, tôi và Lâm Phương Văn lại sánh bước bên nhau. Nhưng tôi không biết đến khi nào anh lại rời xa tôi một lần nữa.
Đó là một đêm mưa tầm tã vào mùa hè năm 1993. Anh đưa tôi trở lại căn hộ trên đường Hoàng Nê Dũng ở khu Bào Mã. Mưa rất lớn. Chúng tôi đứng dưới một tán cây đa cổ thụ trú mưa. Tôi chỉ lên ngực mình và nói với anh:
"Em đang mặc áo ngực dây thép."
Anh đưa tay lướt nhanh xuống tấm lưng ướt đẫm của tôi, hỏi:
"Thế thì sao?"
"Lỡ như em bị thiên lôi đánh trúng, em sẽ chết. Mà em lại đang nắm tay anh, anh cũng sẽ chết chung với em."
"Vậy có phải chúng ta sẽ trở thành anh hùng sấm sét không?" Anh cười nói.
"Ngày 30 tháng 6 năm 97, trước ngày Hồng Kông trở về tổ quốc[1], chúng ta vẫn còn bên nhau chứ?"
[1] Ngày 30 tháng 6 năm 1997, Hồng Kông - thuộc địa cũ của Anh được trao trả lại cho Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và khu hành chính đặc biệt Hồng Kông được thành lập.
"Nếu như lát nữa chúng ta không bị thiên lôi đánh trúng..." Anh ngước nhìn bầu trời.
Lúc đó, tôi thật không ngờ cái đêm trước khi Hồng Kông trở về tổ quốc, lại là một đêm mưa lớn như tối hôm nay.
BẠN ĐANG ĐỌC
CÂY SAKÊ RA ĐI - Trương Tiểu Nhàn (Quyển 2)
General FictionThể loại: Hiện đại, tình cảm, SE Trình Vận và Lâm Phương Văn lại quay về bên nhau. Nhưng Phương Văn vẫn không thể chung tình với một người. Anh ta đã có cảm tình với một cô ca sĩ tên Cát Mễ Nhi. Chuyện tình của hai người dần dần tan vỡ theo những lờ...