Chưa bao giờ tôi nghĩ tới, tôi sẽ gặp lại Hàn Tinh Vũ, hơn nữa lại gặp trên một vòng xoay ngựa gỗ dưới ánh sáng lung linh như nước chảy.
Một đoàn xiếc Pháp đến Hồng Kông biểu diễn. Đoàn xiếc biểu diễn trong một chiếc lều dựng tạm. Trên bãi đất trống bên ngoài lều vải, người ta dựng một tòa vòng xoay ngựa gỗ kiểu di động, để khán giả trước khi mở màn và lúc nghỉ ngơi giữa các suất biểu diễn, có thể nhớ lại trò con trẻ này.
Một hôm trước khi chính thức biểu diễn, tôi đến với tư cách phóng viên để phỏng vấn một diễn viên xiếc roi trong đoàn xiếc. Hứng thú của người khác đối với đoàn xiếc thường là diễn viên nhào lộn trên không. Nhưng không biết vì sao tôi lại thích phỏng vấn diễn viên xiếc roi. Tuyệt kỹ roi da là một màn biểu diễn sự cống hiến vừa nghiêm túc lại vừa hài hước. Bây giờ là thời đại của súng ống, thế nhưng, vẫn còn có người dùng cây roi da hành tẩu giang hồ, như thế kỳ lạ biết bao?
Diễn viên xiếc roi chỉ mới hai mươi ba tuổi, khá to con và đẹp trai. Cân nặng của cậu ta gấp rưỡi so với tôi. Nhưng diễn viên xiếc roi phải có cân nặng như thế mới có thể múa cây roi da dài. Roi da của cậu ta rất lợi hại, quất nhẹ thôi đã có thể cắt đôi tờ giấy, cũng có thể khéo léo cuốn một quả bóng rổ trên đất ném vào rổ trên cao. Chiếc roi da biến thành cánh tay dài, tất cả những đồ vật ở xa không thể chạm tay vào đều biến thành có thể. Như vậy cũng là một loại ma pháp đúng không? Có chiếc roi da trong tay liền giống như đánh đâu thắng đó, không có gì là không thể cuốn lấy đem về bên cạnh. Tình yêu có thể, tất cả những thứ muốn có cũng có thể đạt được. Cuộc sống của những người trong đoàn xiếc dừng lại trong thế giới của trẻ thơ, mãi mãi không già nua. Đáng tiếc, họ sẽ không thu nạp tôi, tôi không có bất kỳ tài nghệ nào.
Cậu trai to lớn kia cho tôi mượn cây roi da, tôi thử vung vẩy mấy cái, làm thế nào cũng không khiến chiếc roi rời khỏi mặt đất. Nhìn kỹ thuật thì có vẻ dễ, nhưng lúc làm mới biết không đơn giản chút nào, cánh tay tôi mỏi nhừ. Nếu Địch Chi ở đây, cô ấy nhất định sẽ hớn hở nói: “Để tớ! Để tớ thử! Cái này chơi vui! Rất có mùi vị SM!”
Lúc tiến hành phỏng vấn, cái vòng xoay ngựa gỗ kia vừa được lắp đặt xong. Vì đang là ban ngày, nên tôi không nhìn thấy vẻ hoa lệ của nó. Diễn viên xiếc roi hỏi tôi: “Cô sẽ đến chơi chứ?”
“Tôi sẽ đến.” Tôi trả lời.
Tối hôm đó, khi toàn bộ khán giả đang ngồi trong lều xem biểu diễn, chỉ có tôi bước đến bên vòng xoay ngựa gỗ, tìm kiếm hạnh phúc ấu trĩ. Chơi vòng xoay ngựa gỗ cần phải chơi vào buổi tối, như vậy mới có thể cảm nhận được bầu trời chiếu rọi. Buổi tối không có ánh trăng, nó là ánh trăng rơi xuống trần thế.
Tôi biết vì sao tôi thích vòng xoay ngựa gỗ. Trước mặt của những người đang ngồi trên ngựa gỗ, hoặc là trong một chiếc xe ngựa sẽ xoay tròn không ngừng, cảnh vật trước mắt lướt qua, từng cảnh từng cảnh biến mất, lại một lần nữa tái hiện. Xoay tròn là tất cả những cảnh vật bên ngoài mà không phải bản thân, thời gian vì thế mà dừng lại trong khoảnh khắc, con người không cần lớn lên. Không cần lớn lên cũng sẽ không có nỗi đau chia xa.
BẠN ĐANG ĐỌC
CÂY SAKÊ RA ĐI - Trương Tiểu Nhàn (Quyển 2)
General FictionThể loại: Hiện đại, tình cảm, SE Trình Vận và Lâm Phương Văn lại quay về bên nhau. Nhưng Phương Văn vẫn không thể chung tình với một người. Anh ta đã có cảm tình với một cô ca sĩ tên Cát Mễ Nhi. Chuyện tình của hai người dần dần tan vỡ theo những lờ...