9.“Chỉ có đôi tay mới có thể làm ra hương vị của tình yêu.” Mẹ của Dư Bình Chí nói.
Tôi ở trong phòng bếp của bà, cùng bà học làm bánh quy chocolate. Bà chủ nhà hoạt bát thân thiện, đam mê nấu nướng này nói cho tôi biết, máy trộn bột mặc dù tiện lợi hơn nhiều, nhưng muốn làm ra bánh quy giòn ngon nhất, vẫn phải dựa vào đôi tay khéo léo của chính mình, khuấy bơ thành bọt trắng. Muốn khuấy bơ và đường thành bọt trắng quả thật mệt muốn chết. Tôi vừa trộn vừa nhìn bơ trong thau, nó lúc nào mới bằng lòng biến thành màu trắng đây?
“Muốn bác giúp không?” Mẹ Dư hỏi tôi.
“Không sao ạ, cứ để con tự làm ạ.” Tôi vội trả lời.
“Làm bánh cho bạn trai ăn sao?”
“Dạ! Loại bánh quy chocolate anh ấy ăn vào năm tám tuổi suốt đời không quên, con không biết làm sao để làm ra mùi vị đó.”
“Mùi vị trong ký ức rất khó bắt gặp lại trong cuộc sống sau này.”
“Đúng ạ, con cũng lo lắng…”
Bà vừa đập trứng vào trong thau của tôi vừa nói: “Tuy nhiên, con có thể tạo ra một hồi ức khác.”
“Sao con lại không nghĩ ra chứ? Con thật ngốc!” Tôi ngượng ngùng nói.
Bà cười nói: “Không phải do bác thông minh hơn con, mà là do bác lớn tuổi hơn con, có nhiều hồi ức hơn con.”
“Bác gái, sao bác lại thích nấu nướng?”
“Vì bác muốn xuống bếp vì người bác yêu.” Bà vui vẻ trả lời.
“Đây là lý do hay nhất nha!” Tôi cảm thán.
“Hầu hết các câu chuyện trong cuộc sống đều bắt đầu từ bàn ăn nha.” Bà nói, “Trong hồi ức của mỗi người, chí ít đều có một hồi ức về thức ăn.”
Tôi mỉm cười nói: “Đúng ạ.”
“Nấu ăn cũng giống như đời người, lúc đầu luôn luôn theo đuổi xán lạn, sau cùng mới phát hiện mùi vị ngon nhất chính là món ăn đạm bạc.”
“Điều này rất khó làm được nha!” Tôi nói.
“Bởi vì con vẫn còn trẻ, chỉ thích theo đuổi xán lạn.”
Chúng tôi đem bánh đã rắc bột chocolate xong lên khay nướng, bỏ vào trong lò nướng.
Mẹ Dư nói: “Cha của Dư Bình Chí cũng rất thích ăn đồ ăn, ông ấy là ẩm thực gia! Hằng năm hai bác thường đi du lịch đến những vùng khác, chưa có nhà hàng nào hai bác chưa từng ghé qua. Con đã từng thấy nhà hàng có bàn ăn bên cạnh vòng xoay ngựa gỗ chưa?”
Tôi kinh ngạc hỏi lại: “Ở đâu vậy, bác gái?”
“Ở Brittany của Pháp, hai bác đã đến đó mười năm trước. Tên nhà hàng cũng là ‘Brittany’. Toàn bộ bức tường bao quanh nhà hàng đều được bao trùm bởi cây nho xanh biếc. Vào thế kỷ XIX, nơi đó vốn là bưu điện. Chủ nhà hàng là một đôi vợ chồng đáng mến. Trong nhà hàng treo đầy những bức tranh trừu tượng của ông chủ, còn ngựa gỗ thì được treo trên trần nhà. Con có thể tưởng tượng nhà hàng giống như thế giới cổ tích, tràn đầy tiếng cười, niềm vui không?” Bà vừa nói vừa hoa chân múa tay phụ họa.
BẠN ĐANG ĐỌC
CÂY SAKÊ RA ĐI - Trương Tiểu Nhàn (Quyển 2)
Fiksi UmumThể loại: Hiện đại, tình cảm, SE Trình Vận và Lâm Phương Văn lại quay về bên nhau. Nhưng Phương Văn vẫn không thể chung tình với một người. Anh ta đã có cảm tình với một cô ca sĩ tên Cát Mễ Nhi. Chuyện tình của hai người dần dần tan vỡ theo những lờ...