6.
"Đi ăn đồ ăn Uy Uy nấu, được không anh?" Tôi hỏi Lâm Phương Văn.
"Món Fiji, sẽ ăn ngon được sao?" Anh nói.
"Họ đâu có nói là sẽ nấu món Fiji. Gia đình Uy Uy có mở nhà hàng Trung Quốc, có lẽ là nấu món Trung."
"Món Trung của anh chàng bản xứ kia nhất định là rất dở."
"Thật ra mà nói, cậu ta không được tính là dân bản xứ." Tôi cãi lại.
"Anh nghĩ cậu ta sẽ nấu món Ý." Anh lại nói.
"Sao anh biết?"
"Nếu không thích ăn món Ý, sao cậu ta có thể thích để cái đầu mỳ Ý kia?" Anh quả quyết.
"Cát Mễ Nhi rất muốn cảm ơn anh, dù sao cũng là do anh phát hiện ra em ấy."
"Là chính cô ta có khả năng trời ban, không cần phải cảm ơn anh. Anh viết lời cũng không phải miễn phí." Anh nhàn nhạt trả lời.
"Chúng ta đến xem nhà cửa của họ được không?"
"Em nói muốn đi, anh đi cùng em."
Tôi mỉm cười.
"Em cười cái gì?" Anh hỏi.
"Không có gì." Tôi vừa cười vừa chối.
Lâm Phương Văn thật sự đã thay đổi. Anh của ngày xưa, cái tôi, cô độc mà còn kỳ lạ. Anh của hiện tại, mặc dù cái tôi vẫn như vậy, nhưng đã ổn định hơn rất nhiều, cũng học cố gắng vì người khác rồi. Chỗ tôi muốn đi đến, cho dù anh không muốn đi thì anh cũng đi với tôi. Chuyện này nếu là trước đây thì sẽ thế nào? Anh trở nên trưởng thành hơn, cũng trở nên đáng yêu hơn. Nhưng mà sự thay đổi của anh là càng thích ứng với thế giới này hơn? Hay là càng bị hiện thực làm tổn thương?
7.
Cát Mễ Nhi và Uy Uy sống trong một căn nhà thôn quê hai tầng. Phía ngoài căn nhà có hồ bơi nho nhỏ, đi bộ năm phút sẽ đến bãi biển. Lúc chúng tôi đến hôm đó vừa đúng hoàng hôn. Uy Uy mặc tạp dề, đi ra từ phòng bếp, hứng khởi nói:
"Anh chị nhất định không đoán được đâu, hôm nay em nấu món Ý."
Lâm Phương Văn quả thực lợi hại.
"Em không nấu, em chỉ ăn thôi." Cát Mễ Nhi tuyên bố.
Một con vật lông xù bỗng nhiên đi qua bên cạnh mắt cá chân của tôi, làm tôi giật cả mình. Tôi cúi đầu nhìn một cái, đó là một con ngỗng màu nâu. Nó nghênh ngang đi lại trong nhà.
"Là để ăn thịt sao? Hình như còn quá nhỏ rồi." Lâm Phương Văn nhìn con ngỗng kia rồi phán một câu.
"'Mozart' là thú cưng chúng em vừa mới nuôi, không phải để ăn thịt." Cát Mễ Nhi vội vã giải thích.
"Cái con ngỗng này tên là Mozart?" Lâm Phương Văn kinh ngạc hỏi.
"Uy Uy thích nghe Mozart." Cát Mễ Nhi đáp.
Bọn họ lại có thể nuôi một con ngỗng làm thú cưng.
Uy Uy ôm Mozart lên, nói với giọng trìu mến:
"Ngỗng giữ nhà rất lợi hại, gặp phải người lạ nó còn có thể cắn đối phương." Cậu ta ngắm nhìn Mozart, sau đó lại nói: "Đương nhiên, phải đợi nó lớn đã."
BẠN ĐANG ĐỌC
CÂY SAKÊ RA ĐI - Trương Tiểu Nhàn (Quyển 2)
General FictionThể loại: Hiện đại, tình cảm, SE Trình Vận và Lâm Phương Văn lại quay về bên nhau. Nhưng Phương Văn vẫn không thể chung tình với một người. Anh ta đã có cảm tình với một cô ca sĩ tên Cát Mễ Nhi. Chuyện tình của hai người dần dần tan vỡ theo những lờ...