C3-4: Ngựa gỗ xoay trong gió (4)

38 0 0
                                    

5.

Trên đời này không có tình yêu hoàn mỹ sao?

Trong quán cafe lúc xế chiều, Địch Chi nói cho tôi biết, cô ấy cũng có người thứ ba. Đối phương là Mạnh Truyện Nhân, đồng nghiệp trong văn phòng luật. Cô ấy vẫn gặp gỡ Mạnh Truyện Nhân sau lưng Trần Kỳ Chính.

“Sao bây giờ cậu mới nói cho tớ biết?” Tôi kinh ngạc hỏi.

“Vì cậu là bạn thân nhất của tớ, tớ càng không biết phải mở miệng thế nào. Tớ không biết phải đối mặt với người bạn thân nhất của mình thế nào. Tớ đã nói với cậu tớ rất yêu Trần Kỳ Chính, tớ không ngờ mình còn có thể yêu người khác. Tớ quá xấu xa rồi!” Đôi mắt cô ấy đỏ lên.

“Cậu không còn yêu Trần Kỳ Chính nữa sao?”

“Không, tớ vẫn rất yêu anh ấy.”

“Vậy sao cậu còn có thể yêu người khác.” Tôi không hiểu.

“Hóa ra một người thật sự có thể yêu hai người.” Cô ấy thổn thức.

“Cậu và Lâm Phương Văn giống nhau như đúc.” Tôi tức giận nói.

“Đúng vậy, tớ có thể hiểu anh ấy.”

“Tại sao người ta có thể yêu hai người?”

“Có lẽ để tìm kiếm kích thích!”

“Tớ cho rằng là do người đó yêu một người chưa đủ nhiều.” Tôi phản bác.

Cô ấy nói: “Trên đời này căn bản không có người hoàn mỹ. Một người không có khả năng thỏa mãn hoàn toàn người khác. Con người có rất nhiều mặt.”

“Trong lòng của cậu có thể chứa hai tình yêu và nỗi nhớ sao?”

“Chứa được.”

“Cậu không sợ Trần Kỳ Chính biết sao?”

“Đương nhiên không thể cho anh ấy biết.”

“Vậy sao còn muốn làm như vậy?”

Cô ấy mỉm cười: “Chắc là tớ muốn yêu hai người đàn ông đó.”

“Nếu như nhất định phải lựa chọn một người, cậu sẽ chọn ai?”

Cô ấy bốc đồng nói: “Tớ không muốn chọn! Tớ hi vọng chuyện này mãi mãi kéo dài!”

Đây cũng là tiếng lòng của Lâm Phương Văn sao? Hóa ra bọn họ không có cách nào lựa chọn một người, họ chỉ biết trốn chạy.

“So sánh với các anh các chị, tớ đây thật sự quá lạc hậu rồi.” Tôi đâm chọt.

“Chỉ là cậu chưa gặp được mà thôi!” Cô ấy không quan tâm, “Một khi gặp rồi, thì không phải cậu có thể lựa chọn được.”

“Mạnh Truyện Nhân biết cậu có bạn trai không?” Tôi hỏi.

“Biết. Họ đã gặp mặt rồi.”

“Vậy sao anh ta lại bằng lòng?”

“Trình Vận.” Cô ấy nói lời thấm thía, “Tình yêu cao thượng nhất không phải là độc chiếm. Dục vọng chiếm hữu của cậu quá mạnh mẽ rồi.”

CÂY SAKÊ RA ĐI - Trương Tiểu Nhàn (Quyển 2)  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ