C4-2: Một vùng trời xanh nhất (2)

29 0 0
                                    

5.

"Là em sao?" Anh nói.

Khi vừa nghe thấy giọng của tôi qua điện thoại, Lâm Phương Văn có vẻ rất hớn hở.

"Tôi vừa nghe bài hát 'Hướng hoa nở'." Tôi nói.

Anh không nói gì.

Có lẽ anh thật không ngờ tôi lại lạnh nhạt như thế, anh vui vẻ của lúc mới nhận điện thoại giờ đã im lặng.

"Bài hát giải thích với tôi sao lại do Cát Mễ Nhi hát!?" Tôi nghẹn ngào mắng anh.

Chúng tôi ở hai đầu dây điện thoại đều lặng im. Nếu không phải vẫn nghe thấy tiếng hít thở của anh, tôi sẽ cho rằng anh đã đi rồi.

"Anh căn bản chỉ đang tự hưởng thụ sự bày tỏ và áy náy của chính mình, đồng thời biến những lời xin lỗi và áy náy này thành hàng hóa để kiếm tiền mà thôi. Ca khúc này đã giúp anh kiếm không ít nhỉ?" Tôi nói.

"Em cho rằng là vậy sao?" Cuối cùng anh cũng nói.

"Mặc kệ thế nào. Nếu anh thật sự muốn xin lỗi, xin anh hãy để tôi sống những ngày yên ổn, tôi đã yêu người khác rồi."

"Chính là người đã đến đón em hôm đó sao?"

"Đúng vậy."

Anh đáng thương lại im lặng.

"Tôi đã quên anh rồi." Tôi lại nói.

Sau đó, tôi cúp điện thoại.

Khi nghe xong bài hát, tôi có thể không làm gì cả, vì sao tôi vẫn muốn gọi điện thoại đến mắng anh chứ? Là muốn đoạn tuyệt nỗi nhớ của chính mình sao? Khi tôi nói "Tôi đã quên anh rồi", những ngày thơ bé chợt quanh quẩn trong lòng tôi. Lúc còn nhỏ, tôi nằm trên giường, nhắm tịt mắt lại giả bộ mình đang ngủ, còn nói với ba mẹ là: "Con đã ngủ rồi!" Tôi cho rằng như vậy có thể lừa người khác. Hai mươi năm sau, tôi lại lặp lại lời nói dối này để lừa mình dối người. Tôi chỉ không nói xạo một chuyện đó là tôi quả thực đã yêu người khác. Nếu không phải thế, tôi đã sớm chạy về phía hoa chia ly không một chút do dự rồi.

6.

"Nằm trên mặt đất ngắm bầu trời thấy đặc biệt xanh trong." Hàn Tinh Vũ nói.

Chúng tôi nằm trên sàn nhà của nhà anh ngắm bầu trời. Căn nhà ở lưng chừng núi này có một cửa sổ sát đất rất lớn. Sáng sớm nắng ráo, nằm trước cửa sổ có thể thấy khung trời xanh nhất.

"Góc độ này anh vô tình phát hiện ra. Anh chuyển đến đây sống một thời gian mà vẫn không biết bầu trời này là phải nằm xuống mới ngắm được." Anh nói.

Bầu trời vốn cách rất xa chúng ta, song lúc nằm xuống, bầu trời xanh thăm thẳm đó giống như ở ngay dưới chân chúng ta. Khi tôi gác hai chân lên mặt cửa sổ, lại giống như kề chân lên bầu trời.

Tôi vui vẻ nói cho Hàn Tinh Vũ biết:

"Anh xem! Em đang gác chân lên trời nè!"

Anh cũng gác chân lên cửa sổ, nói

"Không ngờ trên bầu trời lại có vết chân của chúng ta!"

"Câu hỏi IQ..." Tôi nói.

CÂY SAKÊ RA ĐI - Trương Tiểu Nhàn (Quyển 2)  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ