C4-1: Một vùng trời xanh nhất (1)

37 0 0
                                    

1.

Tôi ôm trong tay mấy cuốn sách vừa mới mua, chen chúc trong đám người xa lạ đụt mưa. Xe trên đường đổ dồn lại, nửa bước cũng khó dời đi, xem ra Hàn Tinh Vũ đến muộn rồi.

Cơn mưa đầu hạ này rả rích kéo dài. Giữa cơn mưa còn có sét đánh, bầu trời u ám như sắp rớt xuống đất. Một bóng đen chạy đến, trong khoảnh khắc biến thành một người. Người kia đứng bên cạnh tôi, kinh ngạc nhìn tôi. Tôi quay đầu nhìn, liền thấy Lâm Phương Văn.

Tôi ngắm nhìn anh, và anh cũng vậy. Im lặng một lúc, anh mở miệng nói trước:

"Em đi mua sách à?"

"À, đúng vậy." Tôi trả lời.

Anh nhìn sách trong lòng tôi, hỏi:

"Sách gì thế?"

Tôi đột nhiên quên mất mình đã mua sách gì.

Anh đứng đó, đợi không được đáp án, có phần xấu hổ. Hẳn là anh đang nghĩ rằng tôi không muốn cho anh biết.

Tôi lấy sách tôi đã mua trong chiếc túi màu xanh lá cây ra cho anh xem.

"Chính là quyển này." Tôi nói.

"À..." Anh nhận quyển sách trên tay tôi, xem một lúc lâu.

Tôi đột nhiên quên mất mình đã mua sách gì, có lẽ vì tôi đang nhớ đến một chuyện khác. Cơn mưa dông trước mắt, không phải giống như đã từng gặp sao? Hai năm trước, chúng tôi đứng dưới tán cây của một gốc cây cổ thụ đụt mưa. Tôi đã hỏi anh, ngày 30 tháng 6 năm 1997, chúng ta có còn ở bên nhau không, không ngờ sau hai năm đã có đáp án rồi. Giao thừa đón thiên niên kỷ mới, chúng ta vẫn còn bên nhau không? Vì sao phải gặp lại anh chứ? Gặp lại anh, chuyện cũ lần lượt tái diễn như mới xảy ra ngày hôm qua. Tôi bỗng quay đầu lại, mới phát hiện bên ngoài cửa hàng mà chúng tôi đụt mưa dán đầy poster buổi diễn của Cát Mễ Nhi. Cuộc tương phùng thế này là ai an bài?

Lúc tôi thấy mấy tấm poster này, Lâm Phương Văn cũng nhìn thấy. Trong quãng thời gian ngắn ngủi, chúng tôi đã từng cho rằng bản thân sẽ nắm tay người bên cạnh suốt đời. Sau này, chúng tôi mới biết bên nhau dài lâu là một ảo tưởng xa vời không thể thành sự thật xiết bao?

Tôi nhìn hướng xe chạy đến. Khi nào Hàn Tinh Vũ mới đến đây? Tôi vừa muốn anh đến, cũng sợ anh đến.

"Em đang đợi ai sao?" Lâm Phương Văn hỏi.

Tôi gật đầu.

Lại một trận im lặng trôi qua, cuối cùng anh cũng nói:

"Trời xám xịt."

Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời u ám, nói:

"Không biết bầu trời ở đâu xanh nhất?"

Tôi thấy xe của Hàn Tinh Vũ đến.

"Bạn của tôi đến rồi." Anh vội trả sách lại cho tôi.

Tôi trèo lên xe của Hàn Tinh Vũ, trên người dính đầy mưa bụi.

"Em đợi lâu chưa?" Hàn Tinh Vũ nắm lấy tay tôi.

"Không có." Tôi đáp.

Xe từ từ rời đi, tôi thấy hình ảnh của Lâm Phương Văn qua kính chiếu hậu càng lúc càng nhỏ lại. Khuôn mặt trong làn mưa rả rích của anh cũng càng lúc càng không rõ. Trong lòng nổi lên bài hát đêm giao thừa anh tặng tôi năm xưa.

CÂY SAKÊ RA ĐI - Trương Tiểu Nhàn (Quyển 2)  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ