Chương 5

1.3K 129 3
                                    

Tháng 3, hoa anh đào nở rộ. Cả con phố dài đắm mình trong sắc hoa, thoang thoảng hương. Daniel tay lau cửa kính, miệng thích thú huýt sáo theo điệu nhạc ngân nga. Hôm nay là một ngày đẹp trời. Nhưng không phải là với tất cả mọi người !

- Daniel, cậu ngừng huýt sáo đi, tôi đau đầu !

Daniel chầm chậm quay đầu lại hướng mắt nhìn SeongWu. Mái tóc hớt cao để lộ gáy, sống mũi thẳng, ba nốt ruồi tạo thành hình chòm sao. SeongWu mặc áo sơ mi xanh biển, khoác thêm chiếc áo len mỏng, những ngón tay thon dài vẫn miệt mài xếp bánh. Nhìn đi nhìn lại, nhìn tái nhìn hồi cuối cùng Daniel cũng gật đầu quay sang khều Hari

- Hari, tôi nhìn kỹ lắm rồi. SeongWu hôm nay vẫn giống mọi ngày, không có đau ốm khác lạ gì hết.

-Ừ rồi sao ?

Hari hờ hững đáp lời, mắt vẫn dán vào tờ tạp chí số ra mới nhất.

- Nhưng mà tôi hết chịu nổi rồi. Cô nói xem, anh ta người ngợm vẫn bình thường như thế, tự nhiên mắc chứng gì mà hạnh họe  tôi cả ngày nay. Mà tôi hoàn toàn vô can, nghĩ nát óc cũng không nhớ ra mình làm gì nên tội .

Daniel hậm hực dậm chân, cố gắng lắm mới không gào lên. Hari thôi không đọc tạp chí nữa, khoanh tay nhìn SeongWu. Kang Daniel kể cũng tội nghiệp, nhưng mà biết làm sao được !

- Kang Daniel, cậu muốn trừ lương hả, còn không mau làm việc đi. Cửa sổ tôi thấy vẫn chưa sạch đâu, lau lại cho tôi!

SeongWu không thèm ngẩng đầu lên, miệng đều đều ra lệnh. Daniel bực mình thật sự, khó chịu vứt tấm khăn lau vào một góc. Ong SeongWu quá đáng lắm rồi. Cửa sổ kia cậu lau đến lần thứ 10 rồi mà anh ta vẫn không vừa ý. Chuyện này nhất định phải làm cho ra nhẽ.

- Ong SeongWu, tôi muốn nói chuyện với anh.

Daniel bực bội gõ gõ mặt tủ kính hồi lâu, người đàn ông trước mặt cậu vẫn không thèm ngẩng đầu lên .

- Nhìn tôi! Chứ không phải nhìn mấy cái bánh đó.

- Rồi, cậu muốn nói gì?

SeongWu ngẩng đầu lên, gương mặt nhìn cậu lãnh đạm vô cùng.

- Anh nói xem, tôi đã làm gì mà anh đối xử với tôi như thế hả? Cửa sổ lau cả chục lần, mấy chậu hoa thì bắt tôi vác ra vác vào cả buổi ,... làm cái gì anh cũng không vừa ý. Anh không thấy bản thân mình quá đáng à? Tôi làm gì sai hay tôi làm anh ngứa mắt chỗ nào chứ?

- Phải, cậu làm tôi ngứa mắt. Cái đuôi của cậu làm tôi thấy phiền, thấy khó chịu đó.

Daniel tròn mắt ngơ ngác, xoay người vòng quanh tìm kiếm. Cái đuôi ư ? Đuôi nào ? Cậu thừa nhận mình có đẹp trai vai rộng hơn người một chút, là gen quý hiếm cần bảo tồn cơ mà đâu có đột biến khác người mọc đuôi đâu. Ong SeongWu, anh ta có vấn đề rồi!

- Đóng cửa quán đi, tôi đưa anh đi khám mắt. Anh có vấn đề hay sao mà nhìn ra tôi có đuôi vậy?

- Mọi người đều nhìn ra, mình cậu là không thấy.

SeongWu điềm tĩnh trả lời, tuy nhiên đôi mắt rõ ràng ánh lên vẻ khó chịu. Hari ngẫm nghĩ một lúc, vội vàng kéo tay Daniel.

- Bánh vòng. Daniel, bánh vòng ấy

Bánh vòng ư? Cái đuôi ư? Daniel ngẩn người, lẽ nào là cô ấy !

***

SeongWu phát hiện ra Daniel có một cái đuôi. Ngày nào cũng vậy, cứ 8 giờ sáng, một cô bé mặc váy hoa nhí, vai đeo một chiếc túi tua rua đẩy cửa bước vào. Ba chiếc bánh vòng ! Không hơn không kém. SeongWu đã nghĩ chắc cô bé thích bánh vòng lắm.

Ngày đầu tiên trời đổ mưa bất chợt, cô bé quên mang dù chạy vào quán trú tạm. Mua ba chiếc bánh vòng và chọn cho mình góc cửa sổ có mấy chậu xương rồng. Cô bé nói tên mình là Min Ha. SeongWu thấy cô bé rất dễ thương cho đến khi phát hiện Min Ha thích Daniel. Tần suất cô bé nhìn Daniel anh chẳng thể nào đếm nổi. Mỗi khi xuất hiện, cô bé đều bám lấy Daniel không rời và có vẻ cậu ta cũng chẳng cảm thấy phiền lòng. Hai người ríu rít chuyện trò vui vẻ, gây cho người ta cái cảm tưởng đây đích thị là cặp đôi hạnh phúc. Daniel, cậu ta cười nhiều hơn cả lúc trò chuyện với anh, khóe môi tưởng chừng như chẳng bao giờ hạ xuống. Ngay cả ánh mắt cũng hấp háy ý cười. Ngày 1, ngày 2, ngày 3...cả tuần trời Min Ha cứ xuất hiện như thế. Cô bé không có việc gì làm à? Sao cô bé lâu về thế nhỉ? Nhưng mà cô bé cũng đáng yêu thật ... Mấy dòng suy nghĩ vẩn vơ cứ quay mòng mòng, SeongWu lẩm bẩm mấy lời vô nghĩa. Anh thở dài, tay đập mấy cái vào đầu.

- Haizz, từ bao giờ mình lại có thói quen nói chuyện một mình thế này?

 Chết tiệt, lại vừa nói chuyện một mình nữa rồi !

Daniel khoe với anh, Min Ha nhờ cậu chụp cho cô bé mấy shoot ảnh. Bộ dạng cậu ta hớn hở, cứ như điều gì tuyệt vời lắm. Người ta bảo niềm vui có thể lây truyền qua nụ cười, ấy thế mà SeongWu chẳng thể vui vẻ được. Cảm giác nhìn Daniel cười mà thấy nhoi nhói trong lòng là thế nào? SeongWu vốn yên bình như mặt nước hồ thu, từ bao giờ đã bị Daniel ném vào hòn sỏi. Bọt nước vỡ tan, chỉ còn những vòng tròn xoáy mãi!

[ OngNiel ] Chân trời hửng nắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ