Chương 21

1K 97 42
                                    

- SeongWu, anh làm sao thế?
Daniel hoảng hốt nhấn phanh, chiếc xe tạt gấp vào lề khiến người chủ xe đằng sau vụt lên chửi đổng mấy tiếng. Hạ cửa kính xuống, cậu cúi đầu xin lỗi rồi lo lắng quay sang nhìn SeongWu. Anh bên cạnh cúi mặt thở dốc, mặt mày tái mét, mồ hôi rịn đầy trán, mấy sợi tóc đen cũng dính chặt lấy khuôn mặt méo mó. Daniel rút ra mấy tờ giấy ăn thấm nhẹ đám mồ hôi rồi lay mạnh vai anh.
- SeongWu, SeongWu...
SeongWu như bừng tỉnh nhoài người ôm chặt lấy cậu. Hơi thở anh gấp gáp bên tai, vòng tay cũng siết chặt hơn thường lệ. Rồi đột nhiên anh đẩy cậu ra.
- Em, em có sao không? Có bị thương ở đâu không?
SeongWu nhìn cậu, đôi mắt anh mờ mờ một màn sương mỏng. Tay anh áp lên má cậu, ánh nhìn quét qua từng đường nét trên gương mặt cậu. Rồi tay anh di chuyển xuống vai, xuống lưng.
- Em có đau không? Anh không biết đã che hết cho em chưa, thủy tinh sắc lắm...anh không biết, anh không biết...
- Anh mơ thấy ác mộng sao? SeongWu bình tĩnh nhìn em này. Em không sao, chỉ là ác mộng thôi, em không sao mà.
Daniel mím môi ôm SeongWu vào lòng, bàn tay vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng gầy.
SeongWu lặng im nghe mấy nhịp tim đập rộn ràng, cơ thể anh chìm trong hơi ấm quen thuộc. Daniel tựa cằm lên tóc anh, thi thoảng lại dịu dàng hôn nhẹ một cái.
- SeongWu ngốc lắm, lúc nào cũng thế. Ngay cả trong mơ cũng cố sức bảo vệ em là sao...
Daniel cảm thấy trong lòng thật rối bời. Giấc mơ nghe SeongWu kể lại quá sức đau lòng, đau lòng hơn khi chính SeongWu là người một mình trải qua tất cả. Anh ấy rốt cuộc đã áp lực đến mức nào mới mơ thấy ác mộng đáng sợ như thế?
Daniel không biết, hoàn toàn không biết, chỉ có một thứ rõ ràng duy nhất cậu biết đó chính là nhất định phải yêu thương SeongWu nhiều hơn.
- SeongWu cười chút đi. Mặt anh rầu rầu xấu xí lắm.
Daniel nhe răng thỏ nghiêng đầu qua lại chọc cười SeongWu. Như thể chưa đủ cậu còn xông vào cù lét cho đến khi anh không nhịn được mà cười lớn.
- Daniel, hay mình về lại Seoul đi. Anh chỉ nói nhỡ thôi, nhỡ đâu chuyện đó xảy ra thật thì sao?
SeongWu nhìn theo mấy chiếc xe vụt qua trước mặt rồi khẽ thở hắt. Một giấc mơ ngắn thôi nhưng đã rút hết tự tin lẫn vui vẻ trong anh. Anh vốn dĩ là kiểu người thực tế, không hay tin vào mấy giấc mơ vớ vẩn như thế, nhưng mà giấc mơ này có liên quan đến Daniel. Mà bất kể thứ gì gây tổn hại đến cậu đều khiến anh lấn cấn trong lòng. Daniel mỉm cười nắm lấy tay anh.
- Anh ngốc, người ta bảo giấc mơ thường trái ngược với hiện thực nên anh đừng lo lắng quá. Hơn nữa SeongWu của em hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu như thế này cơ mà.
- Nhưng...
- Không nhưng nhị gì cả, bố mẹ em cũng thoải mái lắm nên anh cứ thả lỏng thôi, chút xíu nữa là mình đến nơi rồi. Tin em đi. Mà nếu có thủy tinh ném tới thật thì em đưa chân đá một cái là bay ra ngoài rồi nên anh đừng lo. Chân em dài thế này cơ mà. Với lại anh à...- Daniel chỉ tay ra ngoài cửa kính - sẽ không có ai bị tổn thương khi mà thời tiết đẹp như thế này đâu.
SeongWu cười xòa cốc đầu Daniel một cái. Ngoài kia biển xanh ngắt những gợn sóng li ti, lấp lánh ánh mặt trời rớt xuống. Anh nhắm mắt cảm nhận tiếng hải âu lao xao, rồi từng đợt gió biển xiên qua kẽ tay mát lạnh. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi nhỉ?
............
Khi nhìn thấy nhà của Daniel, thực sự SeongWu chỉ muốn cốc đầu mình vài cái, cốc đến khi bể đầu luôn cũng được. Không có vệ sĩ đứng gác, không có quản gia nào mà thậm chí đến cổng sắt nhọn hoắt to đùng cũng chẳng có. Nhà của Daniel rất lạ, và tất nhiên là đẹp nữa. Căn nhà lớn sơn màu vàng kem, tầng thượng thì giống như một khu vườn nhỏ, đứng ở dưới nhìn lên SeongWu đã thấy lấp ló mấy tán cây xanh cùng rất nhiều hoa leo phủ kín. Căn nhà nổi bật giữa một dãy những mái nhà xám xịt buồn chán, giống như ai đó vô tình đổ nhầm màu vẽ lên một bức tranh chì đen trắng, có chút gì đó không hợp nhưng lại khiến người ta cứ muốn nhìn mãi mà không dứt ra được. Rất ấm áp, rất an yên, khiến SeongWu nhìn vào mà khóe miệng cứ tự động nhếch lên mãi thôi. SeongWu tự cười vì giấc mơ không đâu của mình, có lẽ bản thân hình như đã xem phim truyền hình nhiều quá nên lú lẫn mất rồi.
Anh bồn chồn đứng nhìn Daniel bấm chuông cửa. Giỏ hoa quả chuyền từ tay này sang tay khác không biết bao nhiêu lần, nhiều đến nỗi khiến Daniel giựt luôn giỏ hoa quả về mình vì thấy đầu óc choáng váng. Tiếng chân bước đến ngày một gần hơn, SeongWu luống cuống bám lấy tay Daniel để rồi nhẹ lòng hơn một chút khi nhận lại một cái siết tay cùng với nụ cười trấn an rạng rỡ.
Bố mẹ của Daniel, hmm, nói sao nhỉ? SeongWu chẳng biết phải tả thế nào nữa, khó nói, vô cùng khó nói.
Cửa vừa mở anh đã thấy mình bị ôm chặt cứng, thò đầu nhìn sang cũng thấy Daniel khổ sở không kém.
- Chào cháu, cháu là SeongWu hả? Daniel đã nhắc nhiều về cháu rồi. Chà, đẹp trai quá, đẹp hơn trong ảnh rất nhiều. Ồ ba nốt ruồi, đúng thật một chòm sao này, xinh quá.
- Này, bà để yên cho thằng bé thở với chứ, để thằng bé vào nhà rồi nói. Nào, vào đi cháu.
Ông Kang vừa nói vừa đẩy SeongWu vào nhà, bà Kang đánh yêu chồng mình vài cái rồi cũng nối gót theo sau.  Ba người dắt díu nhau đi vào bỏ lại một tên con trai đứng ngẩn ngơ ngoài cổng. Daniel phụng phịu nhìn cánh cổng đóng sầm trước mặt, không chịu được mà gào ầm lên.
- Bố Mẹeeeeeeeee!
- Ôm rồi mà còn kêu ca cái gì. Mở cổng mà tự vào đi chứ, có muốn hét thêm câu nữa rồi hàng xóm cầm chổi quét về Seoul luôn không????
Bà Kang mở hé cửa nhà nhăn nhó nhìn ra, nói xong lại phũ phàng đóng cửa cái rầm. Daniel mặt mày đen kịt, lầm lũi bấm mật mã. Nhưng mà một lần, hai lần, ba lần vẫn không đúng. Cậu mếu máo rút trong túi áo ra điện thoại bấm gọi.
- Anh SeongWu, bảo bố mẹ ra mở cửa cho em vào với, mật mã bị đổi mất tiêu rồiiiiii
Kang Daniel cậu đây, rốt cuộc có phải con ruột của bố mẹ không thế?????
....
SeongWu nhìn một lượt bao khắp căn nhà, đồ đạc không nhiều nhưng trang trí vô cùng hài hòa tinh tế. Ở phòng khách có một bức tường lớn treo đầy những ảnh, ai cũng rạng rỡ, ai cũng tươi cười, chỉ cần nhìn thôi SeongWu cũng đã biết gia đình Daniel hạnh phúc đến nhường nào. Nghĩ đến gia đình mình, SeongWu phút chốc cảm thấy hơi chạnh lòng.
Bà Kang bước đến đứng cạnh SeongWu, hào hứng chỉ cho anh xem tấm ảnh Daniel hồi bé. Anh nheo mắt nhìn theo rồi cả hai bác cháu bụm miệng cười. Daniel mặt đỏ bừng chạy tới, ra sức dang tay che khuất tấm ảnh.
- Mẹeee, sao mẹ lại làm thế với con? SeongWu không được nhìn, nhất định không được nhìn đâu.
SeongWu nén cười gật đầu nhìn cậu.
- Ừ anh không nhìn, anh chắc chắn sẽ không nhìn ảnh Daniel bé xíu khỏa thân đang tập bơi đâu.
- SeongWu mau lại đây, ta còn một quyển album dày hình Daniel hồi bé này, mặc đồ con gái cũng có luôn...
Ông Kang lắc lắc cuốn album ảnh trên tay, nhìn thấy ba người đang ầm ĩ cũng thật muốn góp vui một chút.
Daniel chỉ biết than trời, thật muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống quá, từ nhỏ tới lớn bạn bè cậu tới ai cũng được vinh dự xem hết những tấm ảnh để đời của cậu. Daniel méo mặt nhìn SeongWu, anh thấy chưa, lý do em chẳng dám đưa ai về nhà. SeongWu chớp mắt nhìn cậu, khẩu hình đọc ra mấy chữ " Đáng yêu" khiến nội tâm Daniel gào thét dữ dội. Em không có đáng yêu đâu màaaaaaa.
......
Có một thứ trùng hợp với giấc mơ của SeongWu, đó là Yoon JiSung. JiSung xuất hiện khi mọi người đang bận rộn phụ bà Kang xếp mấy đĩa thức ăn ra bàn. Anh cầm theo một chai rượu vang, vừa vào tới cửa đã hét toáng tên Daniel rồi lao vào ôm chầm lấy cậu. Bà Kang nhìn SeongWu nghệt mặt thì nhún vai cười. JiSung sau một hồi hỏi han không ngừng thì ánh nhìn chuyển sang SeongWu, anh đặt chai rượu vang lên bàn rồi chìa tay ra trước mặt.
- Chào em, Ong SeongWu đúng không? Anh là Yoon JiSung, anh họ của Daniel. Anh đã nghe rất nhiều về em rồi, rất vui được gặp em.
- Dạ chào anh, em là Ong SeongWu. Rất vui được làm quen với anh.
SeongWu cúi người cẩn thận bắt tay JiSung, nhưng bàn tay mới chỉ nắm được một nửa đã bị JiSung nhanh chóng gạt ra. JiSung ôm chầm lấy SeongWu rồi vỗ vai mấy cái.
- Bắt tay thì khách sáo quá, cũng sắp thành người một nhà rồi mà. Anh nói đúng không hả Daniel?
Daniel đang lúi húi sau bếp nghe JiSung hỏi thì theo thói quen mà ừ một tiếng. JiSung nháy mắt nhìn sang, SeongWu tự nhiên thấy thời tiết nóng quá đi mất.
...
Tiệc sinh nhật sau cùng chỉ là một bữa cơm tối vỏn vẹn 5 người với ánh nến, với hoa và với rượu vang sóng sánh trong ly. Mọi người đang nghĩ đây là một bữa cơm vô cùng ấm cúng và vui vẻ đúng không? Đáng ra là thế đấy, cho đến khi...
Daniel dằn mạnh đôi đũa xuống bàn, mặt mũi ỉu xìu nom hệt cái bánh bao ngâm nước lâu ngày. Cậu nhìn mấy đĩa thức ăn trống trơn trước mặt rồi lại nhìn miếng sườn cuối cùng bà Kang gắp bỏ vào bát SeongWu mà thấy trong lòng tổn thương sâu sắc. Daniel lại hắng giọng thêm vài cái tuy nhiên tình thế vẫn chẳng có gì thay đổi. Cuộc đời sao lại bất công với cậu vậy chứ? Rõ ràng là con ruột vậy mà bị bố mẹ đối xử lạnh nhạt như người ngoài, à mà còn chẳng bằng người ngoài nữa kìa.
- Bố mẹ, hai người nói thật đi, là hai người nhặt được con ngoài đường đúng không??????
- Ừ.
Tiếng ông bà Kang đồng thanh cất lên chỉ sau chưa đầy một phút. Daniel thiếu điều muốn khóc quá mà. Cậu đứng dậy kéo tay SeongWu.
- Anh, mình đi về điiiiii
SeongWu nhìn Daniel giận dỗi thì bật cười, anh với tay kéo bát cơm rỗng của Daniel về phía mình rồi đổi lại bằng bát đầy thức ăn của anh. Đứa trẻ lớn xác này mới bị bố mẹ chọc một tý mà đã vùng vằng như thế rồi.
- Con muốn thì đi mà về, để SeongWu lại đây cho bố mẹ. SeongWu kệ nó đi, ăn nhiều vào cháu, ăn nhiều mới có sức nuôi nó.
- Dạ...?
SeongWu còn chưa kịp rưng rưng khóe mắt vì bữa cơm gia đình lâu ngày mới được ăn, vì không khí gia đình lâu ngày mới được thấy, vì cử chỉ  ân cần yêu thương của bố mẹ Daniel dành cho mình thì đã run run đánh rơi chiếc thìa xuống chân. Nuôi sao? Là anh nuôi Daniel sao?
- SeongWu sao thế? Cháu không khỏe chỗ nào hả?
Bà Kang hốt hoảng sờ trán SeongWu. Daniel thấy vậy cũng cuống quýt hỏi han. JiSung cười cười cất lời.
- Cháu thấy SeongWu không phải không khỏe kiểu đó. Mà là không khỏe trong tim kìa, mặt mũi cậu ấy đỏ lựng hết lên rồi.
Phải đó, tim SeongWu sắp nhảy ra khỏi lồng ngực luôn rồi.
.......
Bữa ăn tối kết thúc, mọi người ngồi lại  phòng khách nói chuyện vu vơ. Từ chuyện thời tiết dạo này thất thường, kinh tế có nhiều biến động cho đến cả chuyện Rooney sắp phải ăn kiêng vì SeongWu nuôi nó tốt quá nên thành ra phát phì. Bà Kang nhấp một ngụm trà rồi trìu mến nhìn SeongWu.
- SeongWu à, cháu có biết thứ ta thích nhất ở căn nhà này là gì không? Đúng rồi, chính là bức tường đầy ắp ảnh kia. Nó đẹp quá đúng không?
- Vâng, đẹp lắm ạ. Nhìn vào bức tường đó cháu có thể thấy những kỷ niệm của gia đình mình, mọi thứ đều thật tuyệt vời.
- Bức tường đó không chỉ là kỷ niệm mà còn là hiện tại và sau này là cả tương lai. SeongWu, cháu có muốn góp phần vào những kỷ niệm đó không? Cháu hiểu ý ta mà, đúng chứ?
SeongWu bối rối xoay xoay tách trà, Daniel nhẹ nắm lấy tay anh mỉm cười. Nhìn nụ cười hạnh phúc trên môi cậu, anh vừa vui vừa lo sợ vẩn vơ.
- Nhưng cháu...cháu là...
- Cháu định nói cháu là đàn ông đúng không? Và cháu sợ chúng ta không đồng ý?
Ông Kang cất giọng trầm trầm, SeongWu nghe rồi lặng lẽ gật đầu.
- Daniel, con có từng thích đàn ông chưa?
Daniel lắc đầu, bàn tay đan chặt lấy SeongWu.
- Con không thích đàn ông, chưa từng thích đàn ông. Con thích anh SeongWu, và tình cờ anh ấy là đàn ông vậy thôi.
SeongWu ngẩng đầu nhìn Daniel, tim anh lại chệch nhịp nữa rồi.
- SeongWu, chúng ta không quan trọng chuyện giới tính đến thế, thay vào đó chúng ta quan trọng chuyện hạnh phúc hơn. Cháu ở bên Daniel, làm thằng bé hạnh phúc mỗi ngày, yêu thương nó, che chở nó. Bậc làm cha mẹ như chúng ta nào mong chờ gì hơn. Tình yêu vốn dĩ là sự rung động giữa con tim với con tim, mà con tim thì làm gì có lý lẽ.
Bà Kang bước đến cạnh SeongWu, nhẹ vòng tay ôm rồi xoa đầu anh. Tâm trí SeongWu trống rỗng ngơ ngẩn,thứ hạnh phúc ấm áp như thế này lâu rồi anh mới cảm nhận được, có lẽ Daniel nói đúng nhỉ, rằng giấc mơ thường trái ngược với hiện tại.
.....
JiSung đứng trước bức tường lớn chỉ tay loạn xạ, ông Kang đứng cạnh thi thoảng gật đầu rồi hai người quay sang lầm rầm gì đó.
- Cháu bảo chỗ này đẹp mà.
- Không, ta thấy chỗ kia đẹp hơn.
- Chỗ này.
- Không, chỗ kia.
- Kang Daniel, em mau ra xem chỗ nào treo ảnh cưới của em thì đẹppppppp?
.........
Xin chào, là mình đây. Mình thật không biết phải nói gì cả 😂😂😂 Từ giờ về sau hãy cứ chỉ tin vào hành động của mình thôi =)))))))

[ OngNiel ] Chân trời hửng nắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ