Chương 15

1.4K 101 15
                                    

Lúc Daniel buông người mệt nhoài xuống ghế sofa cũng là lúc SeongWu nghe bụng mình không ngừng ầm ĩ réo lên biểu tình.
Daniel đưa tay lau sơ đống mồ hôi trên trán, bật cười nhìn anh xấu hổ đưa tay ôm bụng. Cậu ngước nhìn đồng hồ trên tường, thời gian trôi qua nhanh quá nhỉ, loanh quanh một hồi cũng tới trưa mất rồi. Daniel luyến tiếc nhún nhún ghế thêm vài cái rồi đứng dậy, theo lời SeongWu chỉ vừa nãy mà tiến tới bếp lục tìm đồ ăn. Tủ lạnh sau một tuần SeongWu nằm viện thì ngoài nước ra đống đồ ăn còn lại đều đã hết hạn. Daniel lúi húi mở thêm mấy kệ gỗ rồi lại chép miệng thở dài giơ cho SeongWu xem đống mì ăn liền.
- SeongWu, chỉ còn mì gói thôi. Chúng ta gọi đồ ăn bên ngoài nhé.
SeongWu gật đầu, lát nữa nhất định phải đi siêu thị rồi.

***
Daniel xụ mặt nhìn SeongWu chống nạng vất vả bước tới bãi đỗ xe. Cái con người này sao mà ngoan cố quá vậy, đau ốm như thế mà còn nằng nặc đòi đi siêu thị không chịu ở nhà? Rồi còn ở đâu có cái lý " Nhà của anh nên đồ phải do anh chọn" cơ chứ? Cậu đưa tay vò đầu, bực mình tiến tới một bước nhấc hẳn SeongWu lên. SeongWu ú ớ nhìn cậu, mãi cho đến khi Daniel mở cửa xe đặt anh ngồi cạnh ghế lái vẫn không thốt lên lời. Daniel đóng cửa xe cái rầm, vẫn mang gương mặt hằm hằm quay qua thắt dây an toàn cho SeongWu. Nhìn cặp má phúng phính ửng đỏ vì giận đung đưa trước mặt, SeongWu không nhịn được mà chọt chọt mấy cái. Daniel gạt tay anh ra, im lặng chống cằm nhìn ra bên ngoài.
- Daniel, em giận hả?
- Em không có giận.
- Không giận sao im lặng thế, quay qua nhìn anh này. Daniel, mau lên!
Daniel lười nhác quay mặt qua nhìn SeongWu, anh ấy lại bắt đầu mang cái giọng ra lệnh khó ưa đấy rồi.
Phụt! Cậu vội vàng đưa tay che miệng, cố sức ngăn không cho tiếng cười bật ra. Cái này là sao chứ, SeongWu trước mặt cậu đang ra sức nhoẻn miệng cười lẫn nháy mắt không ngừng, thỉnh thoảng còn giơ tay làm "chố chang" lưu giữ gì đó với cậu. A không nhịn được nữa rồi, Daniel bỏ cuộc ôm bụng cười ngặt nghẽo. SeongWu thường ngày nghiêm nghị lãnh đạm của cậu đâu mất rồi, anh ấy học đâu mấy kiểu dễ thương đến dễ sợ như vậy chứ.
SeongWu nhìn Daniel hô hấp khó khăn vì cười bèn đưa tay vỗ lưng cậu mấy cái. Anh nghĩ lại cũng tự thấy xấu hổ muốn chết. Vì ai mà anh phải khổ sở thế này????
Cơn giận dỗi của Daniel cùng với hình tượng của anh trong phút chốc cứ thế mà tan biến hết. Yêu nhau cũng khó khăn quá mà!
Trong ký ức của SeongWu, Daniel là một đứa trẻ không hơn không kém, mè nheo, ngốc nghếch vụng về hết sức. Hari cũng từng nói rằng Daniel ngây thơ lắm. Bây giờ nghĩ lại anh chỉ biết tặc lưỡi lắc đầu, hóa ra cả anh và Hari mới chính là những kẻ ngây thơ.
Cảm thấy bản thân đã bị lừa dối lâu thật lâu, SeongWu quay người liếc mắt lườm Daniel một cái. Daniel cúi đầu nhìn anh cười hì hì.
- Anh có thoải mái không?
Thoải mái cái gì chứ????? SeongWu đang muốn phát điên lên đây. Hồi nãy nhân lúc anh đang mải ngó nghiêng tìm mấy hộp bánh yêu thích thì đùng một cái thanh nạng bị cướp mất, người anh thì bị Daniel ôm lấy gọn ghẽ thả vào xe đẩy. Thử tưởng tượng xem một chàng trai hai mươi mấy tuổi đầu bị một chàng trai khác giữa siêu thị ban ngày ban mặt nhấc bổng lên đã thật xấu hổ rồi, đằng này lại còn ưu ái ngồi hẳn trong giỏ xe đẩy như con nít. Cái chân bó bột báo hại SeongWu không nhảy xuống được, siêu thị là nơi công cộng càng không thể gào thét, cuối cùng anh chỉ còn cách vung tay kéo áo lẩm bẩm mắng Daniel. Daniel thì tối ngày lúc nào cũng cười toe, mặc anh cấu véo thế nào cũng không chịu bỏ anh xuống. Trời không chịu đất thì đất đành chịu trời, SeongWu bất lực đưa tay che mặt thầm mong chuyến đi này mau mau kết thúc.
Daniel đẩy anh đi dọc hết lối này lối nọ, ai đi qua cũng ôm miệng cười nhìn anh chỉ trỏ. Anh gục mặt xuống gối, quay sang trái bỗng bắt gặp một bàn tay nhỏ xíu vẫy vẫy. Cô bé khoảng chừng ba bốn tuổi gì đó miệng cười toe toét thích thú nhoài người ra hẳn thành xe đẩy nhìn anh. SeongWu mím môi nặng nề đưa mấy ngón tay vẫy lại. Thật muốn khóc quá đi!!!!
- Anh ơi thịt bò hay thịt gà?
- Anh ơi rau này hay rau này?
- Anh ơi sữa có đường hay sữa không đường?
- Anh ơi bánh quy hay bánh xốp?
- Anh ơi...
- Daniellllllllll
Daniel giật nảy nghe SeongWu gào tên mình. Cậu hoang mang nhìn anh.
- Em mua gì cũng được, mau mau lấy đồ rồi về nhà thôi.
- Nhưng anh bảo nhà anh nên đồ phải do anh chọn mà?
- Ừ nhà anh cũng là nhà em được chưa, đồ anh hay đồ em chọn gì gì cũng được hết.
Daniel ngớ người, khóe miệng bỗng nhiên nhếch thêm từng chút một. Hmm, SeongWu vừa nói nhà anh ấy cũng là nhà cậu à?!
Mặc dù đã kiềm giọng hết sức rồi nhưng tiếng kêu của SeongWu vẫn kéo theo sự chú ý của kha khá người. Thêm một người chỉ trỏ lại thêm một rắc rối nhỏ.
- Mẹ ơi anh kia lớn rồi mà còn ngồi giỏ xe kìa, không ngoan mẹ nhỉ?
- Suỵt, yên nào. Là do chân anh bị thương thôi. Ôi tôi xin lỗi cậu, trẻ con nói linh tinh ấy mà.
SeongWu mặt mày méo xệch nhìn theo bóng bà mẹ kéo đứa con trai xa dần mà túm áo Daniel.
- Thương anh, anh xấu hổ muốn chết luôn rồi.
Kẻ bị SeongWu túm áo nháy mắt nhìn anh cười.
- Em cá cái này sẽ làm anh vui hơn.
Aaaaaa, SeongWu bấu chặt lấy thành giỏ xe, miệng hét lớn. Phía đằng sau Daniel cũng cười tít mắt. Siêu thị không phải ngày cuối tuần nên cũng khá thưa người, Daniel lựa mấy dãy hàng vắng mà đẩy SeongWu lao như bay. Ban đầu SeongWu còn lắc đầu can ngăn ấy vậy mà sau một hồi còn phấn khích hơn cả cậu. Hai người rượt qua rượt lại cuối cùng bị bảo vệ mời ra ngoài cùng với túi đồ lớn trên tay. Ngoài sảnh có một dãy ghế chờ, Daniel nhìn thấy bèn dìu SeongWu lại đó, đùa giỡn một hồi ai nấy cũng đều thấm mệt. SeongWu vòng tay ôm lấy eo cậu, cẩn thận tránh cái chân bó bột khỏi bị va chạm. Daniel một tay để chiếc nạng chống tường một tay đỡ lấy anh ngồi xuống. Ở khoảng cách này cậu có thể nghe rõ tiếng SeongWu thở dốc, thấy rõ được gương mặt có đôi chút ửng hồng của anh, mùi hương trên người anh tỏa ra cũng thật dễ chịu. Trái tim của Daniel theo đó mà đập nhanh thêm một nhịp. Gương mặt này, tình huống này quả thật khiến người ta có đôi chút bối rối. SeongWu dường như cũng cảm nhận được không khí kỳ quái này bèn ngẩng đầu lên, vừa hay bắt trúng ánh nhìn của Daniel. Hai người nhìn nhau tầm 10 giây gì đó, hoặc có thể lâu hơn thì Daniel bắt đầu hắng giọng định rụt tay về. Khoảnh khắc bàn tay cậu vừa tách khỏi người SeongWu thì cũng là lúc cổ cậu bị anh kéo vịn xuống. Rất nhanh sau đó một cảm giác mềm mại ngọt ngào phủ đầy môi cậu, Daniel khuỵu một chân xuống sàn, hai bàn tay nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt SeongWu. Trong một giây cậu tưởng chừng như có muôn ngàn con bướm đập cánh trong lòng, và trên đầu cậu là pháo hoa phát sáng rực rỡ.
- Chúng ta ... về nhà thôi!
Quãng đường từ siêu thị về nhà hai người đều không nói câu gì, người này nhìn thì người kia tránh, người kia nhìn thì người này tránh. Cứ tránh tránh né né rồi tủm tỉm cười mãi, cười đến lúc mở cửa xe vào nhà cũng không chịu dừng lại. Nhưng mà nói gì thì nói, đâu thể nào cứ cười mãi được đúng không?
Xoảng!
SeongWu ngồi ngoài phòng khách nghe tiếng rơi vỡ bèn chống nạng bước vào. Cảnh tượng trước mặt anh cứ như được sao y nguyên thảm cảnh gian bếp tan hoang hôm anh ngủ lại nhà Daniel vậy. Vẫn là nồi niêu quay vòng dưới sàn, vẫn là đĩa vỡ, vẫn là mớ rau củ lung tung trên bàn bếp và đương nhiên vẫn là một Daniel gãi đầu nhìn anh cười ngốc. SeongWu thở dài, ngoắc Daniel tháo tạp dề chạy lại.
- Trước giờ sống một mình em ăn uống thế nào hả? Đừng nói toàn ăn mì gói nhé!
- Không, đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi nhiều thứ lắm, không chỉ riêng mình mì gói đâu.
SeongWu lại thở dài, haizzz, vẫn nên là để anh đứng bếp sẽ tốt hơn.
Daniel nghiễm nhiên trở thành phụ bếp, chạy qua chạy lại giúp SeongWu lấy cái này, bày cái nọ. Việc nấu ăn nhìn chung diễn ra tốt đẹp ngoại trừ một đôi lần SeongWu nổi nóng vì Daniel lấy nhầm lọ muối thành lọ đường. SeongWu chống cằm nhìn Daniel ăn uống ngon lành, trong lòng bỗng nghi hoặc tự hỏi không biết tình thế hiện tại là ai đang chăm ai?
Ăn uống xong xuôi đùa vui chán chê thì cũng đến lúc phải đi ngủ. Điều này thật sự làm SeongWu đau đầu. Vốn dĩ anh là người không thích skinship, nằm ngủ một mình cũng đã quen rồi, nay có thêm Daniel ở chung thật không biết phải làm sao cho đúng. Đành rằng hai người cũng từng ngủ chung giường một lần nhưng lần đó anh mệt quá chẳng biết trời trăng gì nên không sao, bây giờ yêu nhau rồi, bảo tự dưng ngủ chung SeongWu quả thật không làm được. Hay là để Daniel ngủ sofa, hmm, như thế cậu ấy sẽ khó ngủ mất. Thôi vậy, để anh ngủ sofa, sofa cũng rộng, anh nhỏ người hơn nên sẽ ổn thôi. SeongWu ở trong nhà tắm suy nghĩ hồi lâu rồi đẩy cửa bước ra. Anh chưa kịp nói cho Daniel nghe suy nghĩ của mình thì đã thấy cậu ôm một đống chăn gối ra sofa nằm.
- Ơ Daniel...
- Anh tắm xong rồi hả? Em tìm thấy đống chăn gối này trong tủ nên mang ra đây nằm. Khuya rồi anh ngủ sớm đi.
- Ơ nhưng mà...
- Hay anh muốn ngủ với em!
Daniel nháy mắt nhìn anh cười nhăn nhở. SeongWu đen mặt không thèm nhìn lại một mạch tiến về phòng ngủ.
Căn hộ của SeongWu có một cái ban công nhỏ nhìn ra công viên, buổi tối anh hay mở cửa đón gió, hoặc đôi khi chỉ là ngồi yên nghe nhạc. Chỉ có một điều khiến SeongWu không thích ở đây chính là công viên thỉnh thoảng hay xuất hiện lũ mèo hoang, đêm đến lũ mèo hay đuổi bắt nhau rồi kêu la nghe có đôi chút rợn người. Hôm nay lũ mèo hoang lại kéo nhau chơi đùa như thường lệ. SeongWu một phần đã quá quen với điều này, một phần đã quá mệt nên chìm vào giấc ngủ rất nhanh. Chỉ tội Daniel vừa lạ nhà lại vừa nhát ma, dù đã trùm chăn kín đầu, miệng đếm đến con cừu thứ 1012825 mà vẫn không tài nào dỗ được cơn buồn ngủ kéo đến.
Meow!
Lại thêm một tiếng mèo kêu cất lên, Daniel thấy lành lạnh sống lưng, vội vã ôm cả chăn lẫn gối chạy vào phòng ngủ của SeongWu đập cửa. Ơn trời cửa không khóa, cậu mừng húm nhảy lên giường ôm chặt lấy SeongWu. SeongWu đang ngủ say thì bị ai đó ôm chặt bèn dụi mắt nhìn quanh. Anh gạt chăn ra, lo lắng phát hiện thấy Daniel đang run cầm cập.
- Daniel, có chuyện gì vậy?
- SeongWu...
- Ơi anh đây, em lạnh hay gì mà người run lên thế này?
- Em...em sợ ma. Mấy con mèo hoang kêu ghê quá, cho em ngủ với anh đi. Em sợ lắm không dám ngủ một mình đâu.
SeongWu thở phào, vươn tay xoa lấy mái tóc rối mù của Daniel.
- Em đúng là cái đồ nhát gan. Không phải em cũng nuôi Rooney sao, giờ còn sợ tiếng mèo kêu là sao chứ?
- Rooney khác, em quen Rooney còn lũ mèo này em không quen.
SeongWu bật cười nhìn Daniel gân cổ cãi, cái lý lẽ trẻ con gì đây chứ.
- Nhưng anh không quen ngủ hai người đâu.
- Lần trước cũng ngủ chung rồi có sao đâu. Cho em ngủ chung đi, em ngủ ngoan lắm, cuộn tròn nằm yên một chỗ thôi, không lăn lung tung đâu. Nhé, nhé , SeongWuuuuu!
Daniel lại bắt đầu làm điệu bộ đáng yêu với anh rồi, thôi được rồi, may mà cậu ấy có cặp mắt cún con đấy nhé.
SeongWu thật sự nghĩ mình quá tin người rồi, vì Daniel không hề ngủ ngoan như cậu ấy bảo. Bằng sự kỳ diệu nào đó mà Daniel chiếm hết 2/3 cái giường của anh, báo hại SeongWu bị chèn bẹp dí đến sát cả vào tường, lại còn cái chân đau của anh chứ. SeongWu đưa hai tay đẩy Daniel ra ngoài, nhưng chỉ được một chút rồi đâu lại vào đó, người anh như có nam châm hút dính cậu ấy vậy. Đẩy hai, ba lần không được, SeongWu tức mình co chân đạp một cái. Uỳnh! SeongWu hốt hoảng che miệng bật dậy, cũng không phải đạp mạnh quá mà sao Daniel lại bị anh đá bay lăn lóc dưới sàn mất rồi. Hức hức, SeongWu càng hốt hoảng hơn khi thấy Daniel lóp ngóp bò dậy ôm đầu nức nở.
- SeongWu, anh không thương em.
- Anh...anh xin lỗi, anh không cố ý đâu.
- Hức hức... anh không thương em đúng không?
SeongWu bối rối ôm lấy Daniel. Nhìn Daniel thế này anh vừa muốn cười lại vừa muốn khóc. Daniel trong vòng tay anh vai vẫn rung lên từng đợt. SeongWu xòe lòng bàn tay Daniel ra dùng tay viết lên mấy lên mấy số. Gì đó như là 486!
- Hức hức...anh viết cái gì thế.
- Câu trả lời!
- Trả lời cho cái gì? 486 là gì em không biết!
- Cho câu hỏi của em. Giống như 143 của em đó!
- 143 cái gì em cũng không biết. Anh không thương em.
SeongWu tặc lưỡi, Daniel rõ ràng là biết mà còn giả vờ. Mấy lời này nhất định phải chính miệng anh nói ra sao.
- Là...là anh yêu em đó. Được chưa, đừng khóc nữa.
- Anh nói lại đi, em không nghe rõ.
- Hmm, anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em chết đi được rõ chưa hả đồ ngốc này!!!! Ơ này sao vẫn còn khóc thế, nín đi chứ.
SeongWu nhăn mặt nhìn đôi vai không ngừng rung lên của Daniel. Anh nhẹ nhàng nâng lấy gương mặt cậu.
Cốp! Daniel ôm đầu nhìn SeongWu la oai oái. SeongWu thấy vậy tiện tay cốc thêm cho cậu mấy cái nữa. Daniel rụt vai cười hì hì tránh bàn tay anh, hóa ra nãy giờ vai cậu rung lên là vì nín cười. Daniel được lắm, dám lừa anh.
- "Daniel, anh yêu em chết đi được "
Daniel hét toáng lên mấy lời SeongWu vừa nói. SeongWu đen mặt túm lấy mấy cái gối ném cậu. Một người trêu, một người ném, không gian tràn ngập tiếng cười vui vẻ, ngày đầu tiên sống cùng nhau đã trôi đi theo cách như thế!

P/s: Dành cho những ai chưa biết thì 486 là số nét trong mỗi từ của câu " i love you" bằng tiếng Hàn, còn 143 là số chữ cái trong mỗi từ của câu " i love you" bằng tiếng Anh!

[ OngNiel ] Chân trời hửng nắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ