Chương 19

1.2K 84 19
                                    

- Daniel, mùa đông bao giờ mới tới?
- Hả? Ờ cũng sắp tới rồi. Nhưng mà sao?
- Thì có thể đổ lỗi là tại mùa đông, vì mùa đông lạnh quá nên mấy tế bào yêu đương mới bị héo quắt.
...
JaeHwan vẫn thường hay suy nghĩ vẩn vơ, rằng ông trời kể cũng công bằng quá đi, ban cho cậu visual shock như thế này nhưng lại tước đi những người biết dùng mắt thưởng thức nó. Cậu thề là cậu đã vận dụng 200% sự đẹp trai lẫn tự tin, chân thành vốn có ấy vậy mà Hari vẫn cứ lạnh lùng với cậu. Buồn ơi là sầu!
Chìa cho Daniel xem đoạn tin nhắn hôm qua mình vừa gửi, mặt JaeHwan rầu rầu muốn khóc.
" Chào, đằng ấy đang làm gì thế?
" Hít thở."
Daniel đọc xong vừa thương vừa buồn cười. Hari ngầu ghê, trả lời ngắn gọn súc tích, lại còn chuẩn xác đến mức không chừa ra một ngách nhỏ nào để JaeHwan chui vào. Lại nhìn vẻ mặt tổn thương sâu sắc của JaeHwan, Daniel thấy mình vẫn nên là nhịn cười thì hơn. JaeHwan thở thêm vài cái dài thật dài rồi bắt đầu chống cằm nói tiếp.
- Mùa đông lạnh có thể lấy cớ sợ cô ấy cảm mà liều mình tặng free cái chăn 37 độ. Giáng sinh tới nhất định nài nỉ cô ấy đi xem cây thông lớn ở trung tâm thành phố, rồi nhân lúc cô ấy không để ý mà lén hôn một cái. Sau đó tôi sẽ chỉ nhánh cây tầm gửi trên đầu mà mặt dày nói rằng đời này chúng ta coi như thuộc về nhau không thể tách rời nữa rồi. Haha, cậu thấy tôi có thông minh không?
JaeHwan nói xong mặc kệ trời đất mà ngửa cổ cười ha hả, trong lòng thầm nghĩ kế hoạch của mình sao mà tuyệt vời quá đi. Ai dè tiếng cười vừa cất lập tức dọa mấy đứa trẻ ngồi trong quán giật mình khóc thét, báo hại Daniel phải vội vàng bật dậy cúi đầu xin lỗi mọi người xung quanh, tay bịt miệng tên bạn thân vẫn còn bận ú ớ. Theo thói quen Daniel lại hướng mắt tìm ai đó để rồi khiến cho mấy nét nghiêng dịu dàng vương lại đầy trong đáy mắt. Bất chợt cậu cũng muốn mùa đông mau tới nhanh nhanh một chút.
.......

SeongWu để ý dạo này Daniel rất hay lơ đãng, thi thoảng sẽ vứt cây lau nhà một góc mà đứng nhìn chăm chăm quyển lịch trên tường. Rồi có đôi lần ngẩn người đếm lá trên tán cây anh đào trước cửa tiệm, mặc cho Rooney nhìn đĩa thức ăn cho mèo cậu cầm trên tay mà kêu gào khản cổ. Và lần nào cũng thế, Daniel cuối cùng cũng sẽ cụp mắt nhìn anh buồn buồn " Mùa đông lâu tới quá anh ơi ". Than phiền nhiều như vậy khiến SeongWu dù không biết lý do cũng có chút nôn nao mong chờ, ừ thì mùa đông mau tới một chút đi, cho Daniel của anh vui vẻ mà mỉm cười rạng rỡ.
...
Một sáng nọ khuôn mặt SeongWu bị tấn công bởi vô số những nụ hôn liên tiếp. Anh dụi mắt vài cái, đầu óc còn mơ màng chưa tỉnh hẳn thì đã nhận thêm một cái ôm chặt cứng.
Daniel nhìn SeongWu cuộn tròn trong cái kén nhỏ, đáng yêu quá không chịu được bèn ôm lấy cả người lẫn chăn vào lòng. Cậu di di trán mình lên trán anh làm mấy sợi tóc tĩnh điện chìa ra đủ hướng. Chọt chọt hai má SeongWu một hồi khiến cho anh tỉnh ngủ, Daniel chớp mắt mỉm cười " Anh ơi mùa đông tới rồi".
...
Daniel phụng phịu cầm giẻ lau mặt bàn. Mấy vệt hơi nước mờ đã hết từ lâu, bụi cũng bay sạch không còn một hạt ấy vậy mà cậu vẫn cứ lau đi lau lại. Daniel buồn quá, Daniel khó chịu quá, JaeHwan bận việc không có ở đây thành ra đến người tâm sự Daniel cũng chẳng có. Ừ đấy mùa đông đã đến thật rồi, chỉ cần hé cửa chút thôi là gió lạnh đã ùa cả vào. Lạnh như thế ấy vậy mà một cái nắm tay Daniel cũng chẳng có cơ hội. SeongWu cứ tránh cậu mãi thôi. Mà mới đây Daniel còn bị anh mắng, chiếc hộp nhỏ cậu cầm trong tay rơi xuống sàn, vòng thổ cẩm bé xíu mắc kẹt trong khe tủ.
Liếc nhìn đồng hồ treo tường, cũng sắp tới giờ học buổi chiều, Daniel dừng tay bỏ lại chiếc giẻ vào giỏ, xốc balo bước ra khỏi cửa. Chiếc chuông nhỏ vẫn reo leng keng nhưng sao thanh âm chẳng vui vẻ như thường ngày.
SeongWu nhìn theo Daniel cho đến khi hình bóng cậu khuất hẳn sau một góc phố. Anh lại nhìn hai bàn mình, ngắm nghía một hồi rồi khẽ thở hắt, tiếp tục vật lộn với đơn hàng dài. Dạo này cửa tiệm có thêm đơn hàng mới, công việc chất chồng lên nhau khiến anh và Hari làm không xuể. Công việc nhiều, áp lực lớn, anh mệt mỏi vô cùng, có lẽ vì thế mà tính khí anh có đôi chút bất ổn. Daniel cứ quanh quẩn bên anh, quay trái quay phải đều va vào cậu ấy, vướng víu vô cùng. Ngay vừa nãy thôi, Daniel làm anh giật mình đánh rơi mẻ bánh mới làm. Lúc cơn giận lắng xuống, SeongWu mới nhìn ra chiếc hộp nhỏ nằm lăn lóc dưới chân. Nhớ đến đôi vai rũ xuống cùng với ánh mắt buồn bã của Daniel, anh thấy nhói trong lòng.
...
Daniel đang đùa nghịch cùng đám bạn thì bị cái húych tay của JaeHwan làm cho chú ý. SeongWu đang đứng trước cổng trường. Anh mặc một chiếc áo măng tô dài màu kem, tà áo hơi bay mỗi đợt gió thổi. Chẳng biết anh đã đợi bao lâu mà chóp mũi đỏ ửng, hai bàn tay run run phải hà hơi cho ấm. JaeHwan lại húych tay thêm cái nữa rồi kéo đám bạn đi mất. Daniel đứng lặng nhìn anh, có phải đồ ngốc không mà đứng giữa trời lạnh như thế? Anh nhìn ra cậu, vội mỉm cười vẫy tay ra hiệu.
Daniel tháo chiếc khăn trên cổ ra quàng cho anh, miệng lẩm bẩm mắng anh ngốc nghếch. Hai người im lặng bước đi bên nhau, lá khô dưới chân dẫm lên nghe xào xạc. SeongWu chốc chốc lại liếc nhìn Daniel. Cậu không cười, không nói cũng chẳng còn tìm cách nắm tay anh, dù rằng SeongWu đã cố ý để tay hai người sát rạt nhau.
Trời ngày một tối dần, ngoài tiếng gió thổi lá khô nay SeongWu còn nghe thêm tiếng bụng ai đó réo ùng ục. Anh hơi mỉm cười, quàng lại cho Daniel chiếc khăn rồi chạy đi mất. Daniel mặt đỏ bừng, xấu hổ không biết bỏ đâu cho hết, lần nào cũng thế, cứ giận dỗi một tý là cái bụng lại réo ầm phản chủ. Cậu kéo khăn lên che kín mặt, chỉ chừa lại mỗi đôi mắt nhàn rỗi ngắm nghía cái bóng dài ngoằng phản chiếu dưới ánh đèn đường.
Anh chạy tới, thở hổn hển dúi vào tay cậu túi bánh cá nóng hổi.
- Em ăn đi không đói.
- Em không đói.
Ọc ọc. Mùi bánh cá thơm phức khiến Daniel lại muốn càm ràm thêm cái bụng phản chủ của mình lần nữa.
- Ừ em không đói, anh thề là anh không nghe thấy tiếng bụng réo vừa nãy đâu. Em ăn đi, ăn rồi mới có sức giận anh. Nhé!
- Hmm em nể anh lắm mới ăn đấy nhé. Đừng có cười, em vẫn còn giận anh đấy.
Daniel nhíu mày nhìn SeongWu che miệng cười khúc khích, để anh nài nỉ thêm mấy lần mãi sau mới chịu ăn. Bánh cá nhân đậu đỏ đúng vị cậu thích nhất, Daniel vừa ăn vừa xuýt xoa, nhất thời quên mất mình còn đang bận giận dỗi. SeongWu nhìn cậu ăn ngon lành trong lòng đặc biệt thấy vui vẻ. Daniel của anh rốt cuộc vẫn là một đứa trẻ, đến cái cách để miệng bị lem đậu đỏ cũng giống một đứa trẻ. Anh không kìm được mà đưa ngón tay lau khóe miệng cậu. Bất chợt bàn tay bị Daniel giữ lại. Cậu bỏ miếng bánh cá đang ăn dở vào túi rồi dúi trả lại tất cả cho SeongWu. Ôm lấy bàn tay phải của anh, trán cậu khẽ nhăn lại, ánh mắt hiện hai chữ xót xa. SeongWu bối rối giật tay ra, mấy ngón tay anh dán đầy băng cá nhân, xấu xí vô cùng. Daniel cầm lấy tay anh đút vào túi áo khoác, khẽ xiết chặt không cho anh rút tay.
- Vì em còn giận nên là anh để yên chút đi.
....

SeongWu nằm dài ôm Rooney thong thả xem một chương trình hài trên TV. Daniel từ lúc về đã bỏ ra bếp lúi húi gì đó không rõ. Anh xem TV một hồi sau rồi vì mệt mỏi mà ngủ quên mất, mãi cho đến khi Daniel gọi thì anh mới mơ màng thức dậy. Daniel cầm lấy hai bàn tay SeongWu, ngạc nhiên nhìn thấy chiếc vòng thổ cẩm đeo trên tay anh từ bao giờ. Xắn cho anh vài nấc áo, cậu lại phát hiện ra một vết xước dài. SeongWu cười cười xua tay tỏ ý không sao, Daniel lừ mắt, chạy lại đầu tủ lấy ra hộp sơ cứu.
- Cái vòng này không lấy cũng được, anh ngốc à mà thò tay vào cả khe tủ rồi để bị thương như thế?
- Anh xin lỗi.
- Nói người khác không biết chăm sóc bản thân vậy mà cuối cùng lại để tay như thế này.
- Anh xin lỗi.
Daniel vừa chấm thuốc vừa thổi nhẹ sợ anh đau. SeongWu chợt nghĩ rằng nhà mình từ nay không cần lò sưởi nữa rồi, vì trước mặt anh hiện giờ đã là cả một bầu trời ấm áp.
Sơ cứu xong xuôi Daniel đặt hai bàn tay anh ngâm vào chậu nước gừng ấm  có hòa thêm chút muối loãng cậu đặt trên bàn. SeongWu thể lực không tốt, mỗi đợt đông về bàn tay anh đều sưng tấy rồi hằn những vết đỏ ửng. Đau rát, ngứa ngáy khó chịu mãi không thôi. Dạo gần đây còn làm việc quá sức, thiếu vitamin nên bàn tay đôi chỗ còn trầy da nứt toác. Anh bận tối mặt tối mũi, xuề xòa dán lại bằng mấy miếng băng dán cá nhân. Tay vừa chạm nước SeongWu đã khẽ nhăn mặt, muối loãng hòa vào mấy vết thương hở làm anh thấy xót. Daniel xoa nhẹ mấy ngón tay anh, rất lâu sau mới cất tiếng nói.
- Vì mấy thứ này sao?
- Hả?
- Anh sợ tay anh thô ráp xấu xí nên mới không cho em nắm?
-...
- SeongWu à em yêu anh. Em yêu tất cả những gì thuộc về anh. Dẫu anh có già nua lưng còng móm mém thì em vẫn yêu anh. Anh có yêu em không?
- Này hỏi gì thế, ngốc à?
SeongWu cười cười vẩy mấy tia nước vào mặt cậu. Daniel bắt lấy tay anh đưa lên miệng thổi phù phù.
- Anh không đau mà.
-... Anh có yêu em thì thương em với. Sau này bất kể thế nào cũng hãy nói với em. Tay anh anh không đau nhưng em đau.
- Niel à...
SeongWu thấy hết mấy nét chân thành trên gương mặt cậu, đột nhiên thấy sống mũi hơi cay. Daniel vẫn cầm tay anh, nước đã nguội nhưng SeongWu tuyệt nhiên không thấy lạnh một chút nào. Hai chiếc vòng thổ cẩm khẽ chạm vào nhau, anh bất giác nhớ đến ý nghĩa tình yêu gắn kết mãi mãi gì đó mà Hari nói hồi sáng. Thực ra không cần đồ vật gì đó để hứa hẹn níu giữ, với anh chỉ cần một nụ cười của Kang Daniel thôi cũng đã đủ để trói buộc một đời...

Lảm nhảm~
Chào mọi người, mình lại chồi lên đây. Vốn dĩ định up chap mới từ lâu rồi nhưng gần Tết dọn nhà bận rộn quá nên mãi mới có thời gian viết tiếp. Chap mới hy vọng sẽ ra lò nhanh nhanh, trước khi mình bị bánh chưng lấp hết chữ =))))
À mà mấy thứ miêu tả trên kia chính là hiện thân của hai bàn tay mình lúc này đây 😭😭 Khổ tâm hết sức, xin lỗi Kim JaeHwan, xin lỗi Kang Daniel nhưng mùa đông vừa tới mình đã muốn đuổi nó đi rồiiiiii.

[ OngNiel ] Chân trời hửng nắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ