Chương 9

1.2K 130 16
                                    

Daniel và SeongWu về lại thành phố sau khi đã dỗ Hari ngủ say. Trải qua hai ngày mệt mỏi, trông ai cũng nhợt nhạt thiếu sức sống. Daniel đã bước ra xe hồi lâu, ngoái nhìn mãi không thấy bóng SeongWu. Thở dài quay trở lại, cậu bắt gặp anh thẫn thờ đứng nhìn cây hồng già trồng nơi góc sân.

- Chúng ta về thôi

Không có câu trả lời nào cho cậu.

- SeongWu...

Daniel buồn rầu gọi tên anh. SeongWu vẫn im lặng, mắt đã thôi nhìn cây hồng già. Thêm một tiếng thở dài, Daniel nắm lấy tay anh kéo đi.

Daniel mở cửa, ấn SeongWu vào trong. Cậu giành lái xe !

Anh hơi sững lại, nhìn cậu một chút. Nếu là ngày thường, ắt hẳn SeongWu sẽ khó chịu lắc đầu mà đẩy cậu ra nhưng lúc này anh chỉ im lặng, ngoan ngoãn ngồi cạnh ghế lái. Thật lòng mà nói, Daniel không giỏi lái xe cho lắm. Nhưng nhìn SeongWu mặt mày ngơ ngẩn như người mất hồn thế này, cậu quả thực không yên tâm để anh lái xe. Choàng tay qua thắt dây an toàn cho SeongWu, hít một hơi sâu, Daniel khởi động xe. Chiếc xe lăn bánh, bỏ lại những vệt khói dài ám màu tang tóc. Những mái nhà mờ dần, mờ dần rồi bị nuốt chửng bởi màn đêm hun hút ...

...

Có bản đồ, sẽ không bị lạc. Nhưng Daniel đã lầm!

Cậu hoang mang thò đầu hẳn ra ngoài nhìn xung quanh. Rồi rất nhanh lại vội rụt đầu vào, mưa rồi. Đây là đâu thế nhỉ? Quái lạ, mình đi theo bản đồ chỉ dẫn mà? Hay là cái bản đồ này có vấn đề? Chết rồi làm sao đây? Hàng loạt câu hỏi chạy trong đầu Daniel, rối như bòng bong. Lại ngó ra ngoài thêm một chút, cậu nheo mắt tìm mấy biển chỉ dẫn. Ánh đèn đường mờ mờ, mưa rơi ngày càng nặng hạt. Daniel cố gắng mãi vẫn chẳng nhìn thấy gì. Mắt cậu vốn dĩ đã nhỏ, cộng thêm mấy ngày giấc ngủ chập chờn, sưng húp, thâm cuồng như con gấu trúc. Rõ ràng gắng sức mở ra hết cỡ, ấy vậy mà cuối cùng vẫn chẳng khác hai cọng chỉ là bao. Cậu đem gương mặt thất vọng nhìn sang SeongWu. Anh vẫn nín lặng nãy giờ, đôi mắt chăm chăm nhìn con chó bông lúc lắc đặt trên bệ ô tô. Rầu rĩ quá đi mất!

Haizz, đáng ra cậu nên lái xe về từ sớm mới phải. Trời tối quá rồi, lại mưa nữa, chắc phải tìm chỗ nào xin trú tạm, đợi sáng mai tìm đường về.  Lái xe thêm một quãng, cậu thở phào nhìn thấy ánh điện le lói bên đường. Có nhà dân rồi, thật là may quá !

- SeongWu, chúng ta vào đó xin trú tạm, đợi sáng mai về nhé?

Daniel nhìn SeongWu chờ đợi. Anh vẫn không nói gì, lơ đãng gật đầu.
" Cũng không thèm nổi giận quát mắng mình luôn ...", cậu dừng xe, miệng vẫn lẩm bẩm.

...

Chủ nhà là một bà lão. Bà sống một mình, con trai ở trên thành phố cả năm mới về một lần. Daniel nhìn quanh, căn nhà nhỏ nhưng rất ấm áp, tuy nhiên lại tạo cho cậu cảm giác buồn buồn, cô đơn. Bất chợt nhớ đến bố mẹ ở nhà, không có cậu, chắc hẳn họ cũng cảm thấy cô đơn lắm. Bà lão hiền hậu, mỉm cười đưa cho Daniel mấy bộ quần áo. Giờ cậu mới để ý, quần áo mặc hồi nãy đã ngấm nước mưa.

SeongWu đang ngồi ở góc phòng. Daniel bước đến, nhẹ nhàng khều vai anh

- SeongWu, mau đi thay đồ đi. Quần áo ướt mưa hết rồi.

[ OngNiel ] Chân trời hửng nắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ