Chương 16

1.3K 91 13
                                    

Sàn nhà rung lên ầm ầm bởi mấy tiếng bước chân cố ý dậm thật lớn. SeongWu mắt vẫn dán chặt vào màn hình trước mặt khẽ nhíu mày. Bên kia tiếng động vẫn phát ra đều đều, lại nghe thêm tiếng gối bị quăng đi không thương tiếc.
SeongWu đặt cái ipad tựa vào góc bàn, thoăn thoắt xắn tay áo. Anh lấy ra một cái tô lớn, đổ vào chút bột hòa lẫn nước rồi khuấy đều, lại bỏ thêm một chút đường, đánh cho mịn lớp lòng trắng trứng.
Daniel nằm bò ra sofa, buồn chán nhìn SeongWu trộn trộn khuấy khuấy. Anh dùng ngón tay út quệt nhẹ một chút bột cho vào miệng nếm, phiến môi mỏng khẽ mím lại. Hình như có vị gì đó không đúng thì phải, Daniel thấy SeongWu nghĩ ngẫm hồi lâu rồi khẽ lắc đầu. Daniel thở dài đánh thượt một cái. SeongWu từ sáng tới giờ cứ bận rộn không ngừng mà chẳng thèm chú ý tới cậu. Mang tiếng là ở chung nhà với nhau nhưng Daniel dạo này vừa bận học trên trường vừa tham gia câu lạc bộ ngoại khóa này nọ, có hôm về đến nhà thì cũng đã quá khuya, tính ra cả ngày cũng chẳng gặp nhau được mấy lần. Daniel không biết SeongWu có nhớ cậu không chứ cậu thì nhớ anh chết mất. Một ngày chỉ được ngắm anh lúc tối khuya là không đủ, cậu bẹo nhẹ má anh, hơn một lần nghĩ đến chuyện mặc kệ anh đang ngủ mà xông tới ôm hôn cho thỏa. Đấy, chờ mãi mới đến ngày cuối tuần có thời gian dành cho nhau mà anh thì lại bơ cậu thế này. Daniel tựa cằm lên thành sofa lười nhác gọi anh.
- SeongWuuuuuuuuuuuuu
- Ừm
Ghét thật, SeongWu còn chẳng thèm ngẩng mặt nhìn cậu. Cái đống bột ấy tốt hơn cậu chỗ nào chứ????
- SeongWuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
-...
- Đừng làm nữa, chơi với em.
- Ngoan, đừng phá anh nữa. Em chơi với Rooney đi.
SeongWu chạm tay lướt qua màn hình ipad, lạ nhỉ, làm theo công thức mà vị vẫn không đúng. Anh tặc lưỡi, ngón tay di di sống mũi. Haizz, chắc phải thử lại thêm lần nữa rồi.
Daniel bên này mặt mày rầu rĩ đá bay cái gối dưới chân ra xa một đoạn. Cậu tức mình đứng bật dậy chạy tới ôm chầm lấy SeongWu.
- Đừng làm nữa, đừng làm nữa màaaaa
- Á
SeongWu đen mặt nhìn quả trứng trong tay rơi nát bét dưới sàn. Anh vốn dĩ là kiểu người mỗi khi làm việc đều tập trung cao độ, chẳng mảy may để ý xung quanh, vậy nên việc Daniel từ đâu xông tới nhảy bổ vào người anh đem đến một đống rắc rối. Trước tiên chính là cơn giận dữ của anh.
- Daniel, em làm cái quái gì đấy hả?
Daniel biết mình sai rồi, từ cái lúc cậu ôm anh mà anh chết lặng thì cậu đã biết mình thực sự gây chuyện mất rồi. Daniel vẫn còn nhớ lắm, cái ngày mà cậu bị anh tống cổ ra khỏi gian bếp không thương tiếc. Lần này, lại nữa rồi.
- Em...em xin lỗi. Nhưng tại anh bơ em, không chịu chơi với em đấy chứ.
Cậu phụng phịu cúi mặt nhìn anh. Là người ta nhớ anh, muốn được anh chú ý thôi mà.
- Này, em bao nhiêu tuổi rồi? Có còn là trẻ con nữa đâu hả? Này em dỗi cái gì?
-...
- Anh nói lần cuối nhé, ra kia ngoan ngoãn chơi với Rooney cho anh. Sắp xong rồi, đừng phá nữa. Ơ này Daniellll
Daniel vừa xoay người định chạy thì bị SeongWu nắm cổ áo lôi lại. Anh vuốt mặt rồi nhếch mép cười. SeongWu xoay mặt Daniel đối diện với mặt mình, bốn mắt nhìn nhau chăm chú.
Daniel nhìn mặt SeongWu nghiêm túc mà sợ đến phát khóc, có ai nói chưa nhỉ, rằng SeongWu nổi giận thì đáng sợ đến mức nào. SeongWu đưa tay sờ má, quên mất tay đang dính bột mà quệt một đường dài. Hmm, Daniel vừa mới hôn trộm anh, thằng nhóc này, đã bảo đừng phá rồi cơ mà.
- Daniel!!!
Daniel cúi gằm mặt nhìn vỏ trứng vỡ trên sàn, nín thở chờ đợi cơn giận giữ trút xuống.
- Em biết mình làm sai gì chưa?
- Em xin lỗi...
- Hôn trượt rồi. Hôn lại cho anh!
- Hả?
Gương mặt Daniel thoáng chốc bị SeongWu nâng lên, làn môi mềm dần cảm nhận vị ngọt ngào lẫn ấm áp từ anh. Tâm trí trượt sâu trong nụ hôn dài, cậu nghe tiếng SeongWu thấp thoáng nói gì đó bên tai. Dứt hôn, Daniel ôm lấy vành tai đỏ ửng quay lại sofa ngoan ngoãn ôm Rooney. Con mèo vàng rúc đầu vào lòng bàn tay cậu thỏa mãn rên gừ gừ. Ngày hôm nay, Daniel có vẻ vuốt ve nó nhiều hơn mọi ngày.
...
SeongWu tay làm bánh mà chốc chốc lại lia mắt nhìn Daniel. Anh vờ đưa tay với thứ này thứ nọ, che đi nụ cười tủm tỉm trên môi. Daniel đáng yêu quá, nãy giờ cứ chạm mắt anh là lại vội vàng cúi xuống vuốt lông Rooney. Tai đỏ bừng, gò má ửng hồng và miệng thì cứ cười ngu ngơ mãi thôi.
...
Daniel không biết mình đã ngủ quên từ bao giờ, từ lúc Rooney bò lên nằm chình ình trên bụng cậu hay từ lúc cậu giấu mặt sau chiếc gối khi nhìn thấy chiếc bánh thứ tám trong ngày. Cậu dụi mắt nhìn SeongWu ngồi trước mặt đang ngoan cố lay lấy cánh tay mình. Ước chừng cậu đã thật tỉnh táo, anh xoay người cầm lấy dĩa bánh trên bàn hướng về phía cậu chớp mắt đầy mong chờ. Daniel gạt tay anh ra, vội vàng quay lưng lại phía anh, mặc anh năn nỉ lẫn dọa nạt vẫn không chịu buông tay khỏi thành ghế.
- Daniel, anh hứa đấy, nốt lần này thôi.
- Lần trước, lần trước nữa anh cũng nói thế, em không tin anh nữa đâu.
Daniel lại càng vùi mặt sâu hơn nữa, hai tay chuyển từ thành ghế sang bịt tai thật chặt. Không nghe, không thấy gì hết.
SeongWu ngồi bệt xuống sàn, thiểu não nhìn dĩa bánh trên tay.
- Em phải thương anh chứ. Cửa tiệm đóng cửa lâu như thế, khách hàng quá nửa cũng bỏ đi hết rồi. Anh mà không làm ra loại bánh mới ngon hơn thì làm sao kéo lại khách về chứ. Rồi tiền đâu anh nuôi em, nuôi Rooney nữa?
SeongWu liếc thấy Daniel he hé mắt nhìn mình thì lại giả đò hắng giọng kể khổ.
- Anh cũng đâu muốn ép em. Nhưng mà bên anh giờ chỉ còn mình em thôi, em thấy đấy, Hari nói mấy ngày nữa mới lên. Em mà không giúp anh thì hôm nay, ngày mai, ngày kia anh cũng sẽ bận thế này, sẽ chẳng có thời gian mà chơi với em đâu. Vậy nên là giúp anh đi, thử thêm một lần nữa thôi. Nhé!
Daniel nghe SeongWu nói cũng thấy xuôi xuôi một chút. Cậu nhìn dáng người gầy gầy của SeongWu, nhìn xuống bụng mình rồi lại nhìn qua con mèo béo Rooney. Đúng là anh nuôi cậu với Rooney khổ cực quá rồi. Daniel thò mặt ra thận trọng giơ một ngón tay hướng về phía SeongWu.
- 1 lần nữa thôi, nốt lần này thôi đấy nhé.
Khỏi phải nói SeongWu mừng như thế nào, anh xúc lấy một miếng nhỏ tiến tới tận miệng Daniel. Cậu nhìn miếng bánh trước mặt mà vẻ mặt kinh hãi cứ như nhìn đám bọ đang ngọ nguậy. Nhắm mắt nuốt nước bọt cái ực, cậu cố sống cố chết nuốt thật nhanh miếng bánh.
- Thế nào? Lần này có ổn không?
SeongWu vặn vẹo mấy ngón tay nhìn Daniel đầy mong chờ. Vẻ mặt Daniel biến hóa đa dạng quá, cậu khẽ nhăn mặt rồi lại gật đầu rồi lại nhăn mặt. SeongWu nhấp nhổm không yên cứ như đang ngồi trên đống lửa vậy. Bỗng Daniel đứng bật dậy hướng thẳng WC mà nôn thốc tháo. Bánh kem chết tiệt, cậu ăn nhiều đến nỗi não sắp bị che mất luôn rồi.
Daniel bước ra khỏi WC, vừa nghe tiếng SeongWu gọi đã giật mình suýt ngã.
- Daniel, nốt một lần nữa thôi.
Trên bàn, vẫn cơ man nào là bánh ngọt.
...
- Hmm, cái này ngon này, cái trước cũng ngon nữa.
SeongWu chống cằm nhìn chàng trai trước mặt mút mấy ngón tay ngon lành thì khóe miệng không khỏi nhếch lên nụ cười. Daniel bên cạnh hết nhìn SeongWu mặt mày sáng rỡ lại nhìn sang mấy đĩa bánh trên bàn vơi dần mà lắc đầu.
- Kim JaeHwan, cậu không thấy ngấy à? Có phải ăn nhiều quá đến nỗi mất vị giác luôn rồi không?
Kim JaeHwan lừ mắt, SeongWu cũng quay sang cậu lừ mắt. Daniel rụt vai, rốt cuộc cậu nói sai điều gì chứ?
- JaeHwan, cậu ăn nữa nhé, bánh tôi làm vẫn còn nhiều lắm.
- Được ạ, bánh anh làm đúng là số một đấy.
Daniel thầm nghĩ thấy mình thông minh quá, may mà còn nhớ ra có đứa bạn tên Kim JaeHwan. Thực ra JaeHwan chẳng phải người có khẩu vị tốt gì đâu, cái gì ăn được mà cậu ta chẳng khen chứ. Nhưng mà méo mó có còn hơn không, nói đi nói lại cũng phải cảm ơn JaeHwan đi, không có cậu ta chắc giờ này Daniel đã nằm bẹp dí vì ngộ độc bánh ngọt rồi. Nhìn đống bánh trên bàn, nghĩ đến thôi Daniel cũng đã rùng mình hoảng sợ. Ơ nhưng mà cái gì trước mắt cậu kia?
SeongWu hài lòng nhìn JaeHwan bật ngón cái khen ngợi, anh lại còn mỉm cười xoa đầu JaeHwan nữa chứ. JaeHwan còn thầm thì gì đó vào tai SeongWu, chẳng biết nói gì mà thấy SeongWu cười tít mắt. Quá đáng, Daniel mấy người bỏ đi đâu mất rồi? Daniel đen mặt, không nói không rằng ôm Rooney đi vào phòng ngủ rồi đóng cửa cái rầm. Phía bên ngoài có hai người nhìn nhau không hiểu chuyện gì.

Lảm nhảm ~
Chả là dạo này mình lười viết quá, bỏ bê fic lâu đến độ quên mạch truyện luôn rồi TvT Vậy là mình đã dành cả buổi sáng để đọc lại từ chap đầu tiên. Và mình nhận ra rằng mạch truyện bằng một cách thần kỳ nào đó đã đi chệch hoàn toàn hướng mình đề ra ban đầu 😂😂 Mình đang nghĩ đến việc tạo ra một vài vết nứt, vì có vẻ hai bạn yêu nhau dễ dàng quá =))) Cơ mà chưa biết phải làm sao vì cảm giác hai bạn chưa yêu nhau được mấy lúc mà đã chia tay này nọ thì cũng hơi ác nhỉ?

[ OngNiel ] Chân trời hửng nắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ