Daniel chống cằm nhìn những tòa nhà cao tầng trôi qua lặng lẽ. Một vài cặp đôi lướt qua cậu, dù không cố ý nhưng những cái nắm tay thật chặt, những ánh mắt hấp háy, những nụ cười tươi còn hơn sắc nắng vẫn thu trọn vào trong tầm mắt. Daniel thấy trong lòng buồn thêm một chút. Mấy ngón tay buồn chán nguệch ngoạc những đường nét vẩn vơ. Ngoài kia ráng mây đã chuyển sang ửng hồng, thành phố cũng đã bắt đầu lên đèn. Daniel thôi không nhìn ra ngoài cửa kính, cậu nhắm mắt, cố dỗ những buồn tủi trong lòng ngủ yên.
Một câu " Hôm nay tháo bột xong chúng ta ra ngoài ăn tối rồi cùng đi xem phim" bỗng chốc trở thành " Về nhà ăn tối rồi làm bánh cảm ơn Kim JaeHwan". Daniel rầu rầu cả buổi, không ngừng oán trách SeongWu quá ư vô tâm. Cậu khẽ nheo mắt một chút, hai người kia có gì mà cười nói với nhau mãi thôi. Câu chuyện ba người vốn dĩ là Daniel mở lời đầu tiên, sau rồi chẳng rõ như thế nào mà cậu một chữ cũng không thể chen vào, cứ thế bị đá bay ra ngoài. Daniel vô thức xiết chặt nắm tay, trong một phút cậu đã nghĩ có nên trèo qua ghế lái mà đấm cho Kim JaeHwan một trận hay không. Kim JaeHwan, rốt cuộc có phải bạn thân của cậu không thế?
Mấy ngày mặt dày xuất hiện ở nhà cậu, à không nhà SeongWu ăn bánh thì coi như cho qua đi, Daniel cũng không phải hẹp hòi gì nhưng một tuần có 7 ngày thì đến 7 ngày mở cửa sẽ thấy mặt JaeHwan là sao chứ. Mà hôm nào xuất hiện cũng bám rịt lấy SeongWu mới chịu. Hôm nay bệnh viện hẹn SeongWu đến tháo bột, Daniel đã cố ý nhắn cho JaeHwan một tin bóng gió nói hai người cần không gian riêng. Thấy cậu ta ừ ừ đáp trả, Daniel mỉm cười nhẹ nhõm mở tủ lục tung đống quần áo tìm bộ đồ đẹp nhất. Vậy mà vừa khoác tay SeongWu ra đến cửa, mặt cậu thoáng chốc đen xì vì nụ cười toe toét trên mặt kẻ mà ai cũng biết là ai đấy.
- JaeHwan, cậu làm gì ở đây?
- Thấy cậu bảo hôm nay anh SeongWu đi tháo bột mà tôi thì sẵn xe nên chạy qua đây chở hai người đi luôn cho tiện.
JaeHwan giơ tay chào SeongWu rồi lắc lắc cái chìa khóa xe trước mặt Daniel. Tiện cái đầu nhà cậu ấy!!!!
Daniel càng nghĩ càng bực mình, lại thêm nhiều phần tủi thân vì SeongWu không thèm hỏi ý kiến cậu mà hủy luôn cuộc hẹn của hai người, vui vẻ muốn về nhà nấu một bữa cảm ơn lòng tốt của JaeHwan.
Xe dừng lại trước căn hộ của SeongWu. Daniel loay hoay chưa kịp tháo dây an toàn đã nghe tiếng đóng cửa cái rầm, ngẩng mặt thấy JaeHwan đứng cạnh SeongWu bên ngoài từ bao giờ. Một từ buồn chắc cũng không đủ để nói lên tâm trạng của Daniel lúc này nữa rồi.
Bữa ăn tối diễn ra chán ngắt hơn thường lệ, chí ít là Daniel thấy thế. SeongWu có đôi lần hỏi cậu sao hôm nay im lặng, đồ ăn không ngon hay cậu thấy mệt trong người. Daniel lắc đầu, thật lâu sau cậu khẽ khều tay JaeHwan.
- Này, cậu gặp tôi cả ngày trên trường chưa chán à? Tại sao ngày nào cũng tới đây thế?
JaeHwan miệng còn đầy cơm xua tay lắc đầu.
- Không gặp cậu, gặp anh SeongWu, có chuyện....ơ....
Daniel mới nghe đến đoạn " gặp anh SeongWu" đã dằn mạnh đôi đũa xuống bàn vùng vằng bỏ đi. Anh SeongWu? Ai là anh cậu ta chứ? Bộ hai người thân thiết với nhau lắm hả?
Cậu nhảy ào lên giường, trùm chăn kín đầu rấm rứt mãi không thôi. Như thể chưa đủ, Daniel quờ tay kéo cả Rooney vào lòng, lảm nhảm một trăm linh một ca từ không có hồi kết. Rằng SeongWu vô tâm không thương cậu, JaeHwan vô duyên không thương cậu. Bấm gửi cho Hari một tin thật dài, nói cô ấy mau tới đây cứu cậu, Daniel mệt mỏi ngủ thiếp đi mất, đem theo cả đống ấm ức trong lòng.
Daniel khẽ cựa mình tỉnh dậy vì cảm giác nhột bên má. Đôi mắt mờ mờ vì ngái ngủ phải mất vài phút mới có thể làm quen được bóng tối xung quanh. Mùi bạc hà dịu nhẹ lướt qua mũi cậu, cùng với đó là gương mặt SeongWu hiện lên rõ nét. Anh nhìn cậu cất giọng dịu dàng, mấy ngón tay mân mê hai gò má cậu.
- Anh làm em tỉnh sao?
-...
- Sao em không nói gì? Giận anh hả?
Daniel đưa tay gạt nhẹ mấy ngón tay SeongWu, cậu đã nghĩ mãi rồi.
- Anh, mai em sẽ dọn ra ngoài.
- Ừ.
- Em nói mai em sẽ dọn ra ngoài.
- Ừ mà.
SeongWu vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trước trán cậu. Daniel mím môi, cậu không hiểu, tại sao anh lại thờ ơ như thế.
- Anh không hỏi lý do sao?
- Em có muốn dọn ra ngoài thật không?
Daniel cụp mắt im lặng. Anh thở dài một chút, nhích lại gần ôm lấy cậu.
- Vốn dĩ đã không muốn làm thì sao còn như vậy. Phòng trọ cũng đã trả, bà chủ gọi cho anh đã nói hết rồi. Giờ em tính đi đâu chứ? Daniel ngốc nghếch, em đang giận anh dành nhiều thời gian cho JaeHwan đúng không?
Daniel dụi đầu vào ngực anh, khẽ lắc rồi lại gật đầu. SeongWu mỉm cười hôn lên tóc cậu.
- Daniel ngốc nghếch, JaeHwan nói em trẻ con quả không sai mà. Là cậu ta thích Hari nên mới bám theo mặt dày nhờ anh giới thiệu. Em còn nhớ hôm Hari gọi video về chứ, cậu ta bảo mình đã yêu từ giây phút đầu tiên nhìn thấy Hari rồi. Hmm, nghe có đôi chút sến sẩm nhỉ. Anh xin lỗi, vì quá vô tâm mà đã để Daniel buồn rồi.
SeongWu dứt lời lại hôn lên tóc cậu.
- SeongWu, chỉ thích một mình em thôi có được không ? Đừng cười quá nhiều với người khác, cũng đừng tùy tiện xoa đầu người khác.
Biết là anh không có ý gì với JaeHwan nhưng cậu vẫn thấy khó chịu lắm. Daniel đặt bàn tay anh áp lên má mình. Tay anh lạnh thế, chắc vì mới một mình dọn dẹp xong mọi thứ đây mà. Xót xa trong lòng, cậu nhẹ hôn lên từng ngón tay anh thay cho lời xin lỗi.
SeongWu khẽ nhíu mày vì cảm giác nhột nhột nơi đầu ngón tay. Anh nhéo má cậu một cái rồi nhìn cậu cười nhăn mặt.
- Ừ anh thích em, cả đời này chỉ thích một mình em thôi. Cũng chỉ dịu dàng với một mình em. Ơ này em sao đấy?
SeongWu bối rối nhìn gương mặt Daniel mếu máo. Hmm, đừng nói vì xúc động quá mà khóc đấy nhé.
- SeongWu, em đóiiiiiii
Liền sau đó SeongWu nghe được tiếng bụng ai đó réo ùng ục. Daniel mặt đỏ gay vì xấu hổ một tay ôm bụng một tay trùm chăn kín đầu. Huhu muốn biến mất luôn ghê, đang lúc lãng mạn như vậy mà!!
SeongWu nhìn đống chăn ngọ nguậy mãi không thôi bên cạnh thì bật cười. Cái đồ trẻ con này, lúc trước giận dỗi làm gì để bây giờ bụng đói như thế chứ. Anh gạt chăn bước xuống giường, kéo mãi mà tên ngốc ấy vẫn cố thủ không chịu chui ra khỏi chăn.
- Daniel, đếm đến ba mà em không chịu ra ngoài thì anh gọi Kim JaeHwan đến ăn hết đồ ăn này. Một, hai,...
Ào một cái, một con cún bự từ đâu nhảy ra ôm chầm lấy anh, chân luống cuống mắc chăn khiến cả hai cùng ngã nhào. SeongWu mỉm cười lắc đầu, có người yêu trẻ con thật chẳng dễ dàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ OngNiel ] Chân trời hửng nắng
FanfictionVì quá yêu mến OngNiel và trân trọng tình cảm thân thiết giữa hai chàng trai mà mình quyết định viết fic này. Là lần đầu tiên viết fic nên chắc rằng câu chữ cũng sẽ không được chau chuốt cho lắm đâu. Dẫu vậy mình vẫn hy vọng mọi người sẽ đọc vui nhé...