Chương 1

4.8K 183 14
                                    

Seoul một ngày buồn tênh, tìm hoài vẫn không thấy được một chút của thứ gọi là ấm áp. Bầu trời như một đám bông gòn. Căng mọng nhưng xám xịt, tưởng chừng chỉ cần một vài làn gió lướt qua là chúng sẽ va vào nhau sau rồi vỡ tan thành từng hạt li ti lạnh ngắt.
Dưới mái hiên bến chờ xe bus, Daniel vẩn vơ nhìn đám xe cộ miệt mài chạy như mắc cửi. Đếm đến chiếc xe thứ 825, cậu giật mình nghe tiếng mưa rơi lộp độp trên đầu. Thành phố với những đốm sáng li ti đã biến mất, xung quanh cậu là hàng ngàn những luồng sáng khác nhau đan xen chói mắt. Quảng trường phía xa chạy một bảng led cỡ lớn " Hãy đến nơi giấc mơ đã cuốn bạn đi. Một ngày nào đó bạn sẽ chạm tới được. Nếu bạn tin vào chính mình!".
Giấc mơ... Và tin vào chính mình.
Daniel cười nhạt, bàn chân dẫm vào vũng nước đọng khiến những tia sáng bắn tung tóe.
....
Cậu mệt mỏi lê những bước dài. Thành phố đã về khuya và trời thì mưa tầm tã. Những biển hiệu cuối cùng trên khu phố cũng đã tắt đèn. Vài người làm việc muộn vội vã chạy mưa trở về nhà, đi ngang qua cậu ném lại những ánh nhìn kỳ lạ. Daniel không mang dù, mặc cho mưa xối xả nhuộm ướt hết chiếc áo khoác mỏng. Bất chợt, cậu ngồi thụp xuống đường, hai tay vò tung mái tóc vốn dĩ đã bết hết lại vì nước mưa. Hết rồi, hết thật rồi. Đến bây giờ Daniel vẫn không thể tin được ngày đầu tiên lên Seoul nhập học lại trở thành ngày tệ hại nhất trong cuộc đời cậu như thế này. Bị lừa hết tiền bạc, đồ đạc, lại không một người thân thích, những tháng ngày sau ở nơi đây rốt cuộc phải làm sao? Gió thổi ngày một lạnh hơn, Daniel chán chường đứng dậy tìm nơi trú tạm, dù sao cậu cũng không thể để mình chết rét ở đây được. Tựa đầu vào hiên một cửa tiệm gần đó, cậu thiếp đi lúc nào không hay ...
Tỉnh lại khi mùi bánh mì thơm phức ngập tràn trong lồng phổi, Daniel vội ôm lấy đầu, rốt cuộc cậu bị cái gì mà lại đau đầu thế này.
- Cậu tỉnh rồi à?
Một giọng nói trầm ấm vang lên, Daniel vẫn chưa thật tỉnh táo, lần theo giọng nói mà nheo mắt ngước nhìn. Trước mắt cậu chỉ thấy mờ mờ một thân ảnh cao gầy. Cậu khó nhọc cất lời, thấy cổ họng nghẹn đắng.
- Cho hỏi anh là ai? Và tôi đang ở đâu thế này?
Người đối diện ngồi xuống, đẩy về phía cậu khay sữa và vài lát bánh mì .
- Tôi là Ong SeongWu, chủ tiệm bánh mà cậu thiếp đi đêm qua. Sáng sớm nay dậy mở cửa tiệm, suýt chút nữa tôi bị cậu hù chết rồi.
Daniel ngồi thẳng dậy, đầu đã bớt quay mòng hơn một chút .
- Cảm ơn anh, tôi là Kang Daniel ...

[ OngNiel ] Chân trời hửng nắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ