Chương 23

1.7K 117 61
                                    

"ONG SEONGWU, RỐT CUỘC THÌ BAO GIỜ ANH VỀ????"
SeongWu giật nảy mình quăng điện thoại ra xa. Điện thoại rơi xuống đất, vỏ với pin bắn từng mảnh tung tóe. Anh vỗ nhẹ tai rồi lắc đầu mấy cái, cố xua đi giọng nói oang oang đằng đằng sát khí như muốn giết người kia. Lắc đầu xong lại ngồi nghệt mặt trên giường, mi mắt lười nhác mãi không muốn nhích. Chợt nhớ tới cái điện thoại nhỡ tay ném vừa nãy, SeongWu lồm cồm bò dậy đi tìm. Mắt thì chưa mở hết, đầu óc sang chấn âm thanh vẫn chưa kịp hồi phục, mới đi vài bước anh đã loạng choạng vấp ngã.
- Daniel! Sao em lại ở đây nữa rồi?
Đống chăn lùng nhùng dưới sàn khẽ rên rỉ vài tiếng. SeongWu kéo rèm cửa để nắng sớm tràn khắp phòng, đoạn gãi đầu ngồi nhìn Daniel. Tối qua rõ ràng sau khi dùng hết sức để đá Daniel ra khỏi phòng, thay vì đơn thuần đóng cửa như mọi hôm, anh nhớ đã chốt cửa cẩn thận lắm rồi cơ mà.
- Dậy đi, về phòng em mà ngủ. Daniel!
SeongWu kéo lấy mép chăn, mỗi lần kéo đầu theo nhịp cũng gật một cái. Daniel mè nheo.
- Kéo em dậy.
SeongWu than trời, ai bảo anh nuôi tốt quá làm gì, Daniel sao mà nặng dã man, qua lại một hồi sau rồi cũng chẳng biết ai kéo ai. Anh ngã nhào lên người cậu.
- Ong SeongWu, là em mộng du nên mới mò vào phòng anh. Còn anh không mộng du mà nằm đè lên em làm gì?
- Còn không phải em kéo anh xuống?
SeongWu ngóc đầu, ai oán nhìn tay Daniel vít lấy lưng mình. Cậu xoa lưng anh, xoa tóc anh rồi tít mắt cười.
- Hmm...ấm quá. Sao mà em lại ấm thế này hả Daniel?
SeongWu xụi lơ áp mặt vào ngực cậu, khuôn mặt nâng lên hạ xuống theo từng nhịp thở. Nắn nắn Daniel vài cái cho êm, anh dụi đầu, thôi thì trời vẫn sớm, ấm thế này ngủ thêm một chút cũng được. Daniel cong miệng cười, chẳng mất đến một phút đã lật người đẩy anh xuống dưới.
- Này, làm cái gì đấy?
Daniel nhìn vết đỏ ửng xuất hiện nơi cổ SeongWu mà mãn nguyện thì thào.
- Làm anh ấm.
SeongWu xì một tiếng rồi đẩy cậu nằm sang bên cạnh.
- Đừng có loạn. Cho em thêm 5 phút nữa thôi đấy, hôm nay chúng ta về lại Seoul.
- Gì? Hôm nay á? Nhưng sao lại thế?
Daniel bật dậy tròn mắt nhìn SeongWu. Anh kinh hãi nhìn cậu, ngủ gì đến mức Min Hari sáng nào cũng gọi điện khủng bố anh mà không hay biết?
...
- Cháu trai nhé?
- Không, cháu gái.
- Hay là một trai một gái? Mà tôi nghĩ lại rồi, nhà mình neo người, thôi thì ba đứa đi. SeongWu, ba đứa nhé, đứa cuối tùy cháu quyết định.
Phụt!
Daniel đang ăn phụt hết cơm ra ngoài. SeongWu vuốt mặt, lòng bàn tay đầy cơm lẫn mưa xuân rơi lả tả. Một tay túm giấy ăn, một tay anh vỗ vai Daniel đều đều. Daniel gào ầm lên.
- Bố mẹ, hai người lại thế rồi. Con mới có hai mươi tuổi.
- Đúng rồi, em vẫn còn nhỏ lắm ạ.
- Vậy chờ nó lớn là được đúng không? Ba đứa SeongWu nhé.
Bà Kang nháy mắt nhìn anh. Daniel thấy vậy lại tiếp tục gào lên.
- Mẹeeeeee. Còn nói nữa là con với anh lên Seoul luôn không về nữa đâu.
SeongWu che miệng cười nhìn Daniel phồng mồm trợn má. Bà Kang vươn tay nhéo má con trai một cái.
- Thì mẹ chỉ nói vu vơ thế. Ây gu, Daniel nhà ta sao mà đẹp trai thế này, lại còn dễ thương nữa. SeongWu nhỉ?
Đẹp trai thì mẹ nói đúng quá đi, nhưng mà còn vế sau thì...Daniel lừ mắt nhìn SeongWu, ra ý cảnh báo anh_thử_nói_em_dễ_thương_hay_đáng_yêu_gì_xem. Xoa đầu cậu anh hắng giọng cất lời.
- Cháu thấy Daniel nhà ta không dễ thương chút nào hết đâu ạ.  -  Nội tâm Daniel nhảy múa không ngừng, người yêu em có khác, đôi mắt tinh tường ghê -  Cháu mới là người dễ thương, ngay từ lần đầu gặp là cháu đã thương em mất rồi.
Tim Daniel phản chủ đứt một đường rơi thẳng xuống đất. Ông Kang sặc trà, vội đứng dậy kéo bà Kang đi thẳng.
...
Sau bữa sáng nhiều biến cố, SeongWu theo bà Kang lên tầng thượng chăm sóc vườn hoa. Seoul chật chội nhà sát nhà chẳng có nổi một ban công đủ rộng, hiếm lắm mới tìm được một ngôi nhà ngập sắc hoa thế này. Anh cúi người nhìn từng chậu hoa, cố đoán cho ra tên của từng loại. Dừng lại rất lâu trước một chậu hoa tím nhạt, SeongWu mỉm cười miết nhẹ những cánh hoa mềm.
- Daniel thích hoa đó lắm, mặc dù ta chẳng rõ nó có biết tên loài hoa này không. Hoa lưu ly, người ta còn gọi nó với cái tên "Forget me not". Kỳ diệu nhỉ, mỗi loài hoa đều mang trong mình một ý nghĩa riêng.
Bà Kang ghé lại nhìn, thuận tay nhổ một nhúm cỏ. Nắng vàng nhàn nhạt cùng với gió nhuộm sắc hoa càng thêm lấp lánh. Cả vườn hoa quyện hương vào nhau, nương theo gió bay đi khắp trời. SeongWu gật gù, rút điện thoại ra chụp một tấm dù chẳng để làm gì.
Trời dần về trưa, dưới vòm hoa giấy rụng tơi tả, SeongWu ngẩn ngơ nhìn mấy chậu hoa đã nhổ sạch cỏ, bối rối không biết phải mở lời làm sao cho phải.
- Cháu có chuyện gì muốn nói với ta sao?
Bà Kang rót cho SeongWu một tách trà hoa cúc. Anh vội vàng đỡ lấy, vừa định cất lời thì cửa mở đánh rầm.
- Anh, chúng ta về Seoul thôi.
Daniel mặt mày đen kịt xuất hiện trước cửa. Bà Kang nhíu mày nhìn con trai chẳng nói chẳng rằng một mực nắm tay SeongWu kéo dậy. SeongWu khẽ nhăn mặt nhìn Daniel, cổ tay anh đã bắt đầu ửng đỏ. Daniel nhìn anh rồi lại nhìn mẹ, cuối cùng thở dài ngồi phịch xuống phản.
- Con phải về thôi, SeongWu ở đây sẽ nguy hiểm mất. Nhất định phải về mẹ ạ.
Daniel uất ức nhắm mắt nói một lèo. SeongWu về đây mới có mấy ngày, đi đâu bà Kang cũng kéo anh đi cùng. Chẳng biết giới thiệu ra sao mà hàng xóm với mấy người trong chợ khen anh hết lời. Chỉ mới vừa đây thôi, Daniel cùng bố ra siêu thị mua chút đồ, có đến mấy cô gái chặn cậu lại hỏi thăm về SeongWu.
- Đấy, mẹ nhìn xem ở đây nguy hiểm đến nhường nào.
Daniel dậm chân, mặt đỏ phừng phừng ôm lấy tay SeongWu chặt cứng. Ôi trời, trước mặt người lớn mà làm cái gì vậy chứ. SeongWu dở khóc dở cười, dù cố gắng thế nào cũng chẳng thể gỡ tay Daniel ra nổi.
- Vậy ra là tại vì...
- Tại vì Daniel ghen ạ.
Cái giọng này sao mà quen quá đi, SeongWu giật mình nhìn ra.
- Hariiiii.
Hari ló đầu ra khỏi cánh cửa, lễ phép cúi chào bà Kang. Cô cười cười xoắn mấy lọn tóc dài, mặc cho hai tên con trai đang chết trân nhìn mình. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?
...
Daniel chống cằm nhìn Hari tíu tít nói chuyện với bà Kang. Chẳng biết hai người nói gì mà cười vui khúc khích, thậm chí bà Kang còn nhéo yêu Hari mấy lần. Cậu vò đầu, bức bối đập tay xuống bàn. Đau quá đi mất, từng người từng người một kéo đến đây độc chiếm hết tình yêu thương của mẹ.
- Hay lắm, Hari không gọi được SeongWu về nên tới tận đây tìm. Tình cảm hai mươi năm ít nhiều cũng thắm thiết sâu đậm nên lý do cũng tạm hợp lý đi. Nhưng mà còn cậu, lý do gì xuất hiện ở đây hả KIM JAEHWAN?
Daniel mếu máo ngồi nhìn JaeHwan đánh cờ với bố. Bên kia chơi với mẹ, bên này vui với bố, tại đây lại có người an yên đọc sách, không khí ôi chao yên bình ấm áp. Daniel rầu rĩ, rốt cuộc cậu là ai trong cuộc đời này? Ngậm ngùi lau mấy giọt nước mắt tưởng tượng, cậu giựt áo SeongWu.
- Anh, mình kết hôn đi, đưa em ra khỏi đây. Thế giới này đáng sợ quá.
SeongWu kéo đầu Daniel ngả vào vai mình, một tay lật sách, một tay vỗ về cậu.
- Daniel, em lại trẻ con nữa rồi.
- Em không biết đâu, anh nhất định phải kết hôn với em.
Daniel nằm lăn ra sàn, giãy đành đạch như con cá mắc cạn. SeongWu tháo kính, bất lực nhìn con cún bự đang miệt mài xoay tròn. Là ai hồi sáng còn phun cơm lên mặt anh? Là ai gào rằng mình mới có hai mươi tuổi? Tự dưng lại đòi kết hôn là thế nào????
- Thôi nào dậy đi, tự nhiên lại nằm ăn vạ ra thế.
- Em dậy thì anh sẽ đồng ý chứ? Lấy em đi, lấy em đi màaaa.
Daniel giựt lấy vạt áo của SeongWu, hai chân thuận tiện quắp luôn lấy người anh. SeongWu đã gầy thì chớ, bị con cún bự đeo lên mình làm bước đi càng thêm khó nhọc. Đứng không được, ngồi cũng chẳng xong, anh chẳng còn cách nào đành buông lời cầu cứu. Nhưng mà thế giới đáng sợ thật, đáp lại anh chỉ có bốn đôi mắt hấp háy ý cười.
***
Kim JaeHwan đúng là vô địch thiên hạ, cười một cái thôi đã khiến ba người nam thanh nữ tú miễn cưỡng "bỏ nhà đi bụi". Lại còn thêm cả tài chém gió, cái gì mà mọi thứ cứ để tôi lo, mọi người chỉ cần đi theo và vui vẻ mỉm cười. Chúng ta sẽ ngồi dưới bầu trời sao lộng gió, cùng nhau hát ca chiêm nghiệm cuộc đời, đêm tàn rồi bình minh sẽ đến long lanh lấp lánh không xem thì phí một đời. Mong ước thật giản dị, khung cảnh vẽ ra thật tuyệt vời, ấy là cho đến khi một tay Kim JaeHwan phá tan cả lều trại. SeongWu là người lớn nhất, nghĩ thế nào cũng thấy mình nên có trách nhiệm một chút. Anh lặng lẽ kéo tay Daniel về nhà lấy một cái lều khác. Hari ở lại, mỉm cười kẹp cổ Kim JaeHwan rồi đấm đá túi bụi.
...
Nhà kho chật ních đồ, lại còn mạng nhện giăng chi chít, SeongWu ngó nghiêng ngó dọc mãi vẫn không thấy thứ cần tìm. Daniel sợ bọ chẳng giúp được gì nhiều, chỉ biết đứng ở ngoài cửa vọng vào cổ vũ. Mà không chỉ cổ vũ không thôi đâu, Daniel buồn chán quá hay sao mà còn lảm nhảm cả tá thứ linh tinh trên đời. Từ lúc SeongWu bước vào cho đến lúc bước ra với cái lều bụi mù trên tay, Daniel đã tính xong cả chuyện đặt tên cho ba đứa con của mình.
- Này, em muốn kết hôn đến thế à?
SeongWu nghiêng đầu nhìn Daniel. Cậu gật đầu, phồng mồm thổi lớp bụi bám dính trên áo anh.
- Nhưng Daniel còn nhỏ lắm.
Né người tránh bàn tay SeongWu chực xoa đầu mình, Daniel lẩm bẩm.
- Nhỏ cái gì mà nhỏ, người ta to thế này mà bảo là nhỏ. Anh có tin một tay em cũng vác được anh rồi không. Anh là người lớn mà em cũng là người lớn rồi, có gì không được chứ.
SeongWu đột nhiên tiến một bước, rồi hai bước. Daniel theo quán tính lùi lại ra sau. Mà cậu càng lùi thì anh càng tiến tới. Nhà kho thì tối, đèn pin thì lăn lóc dưới chân, Daniel bị dồn vào góc tường, cậu bối rối nhìn anh.
- SeongWu, anh làm cái gì mà...
Suỵt! SeongWu đặt tay lên môi Daniel ra dấu im lặng. Tai Daniel nóng bừng, nụ cười nửa miệng của anh là thế nào?
SeongWu thả cái lều xuống sàn, tiếng rơi làm Daniel càng thêm giật mình. Cậu nhắm mắt rồi lại chợt mở khi nhận thấy bàn tay SeongWu lướt qua cổ áo sơ mi.
- Anh, anh tính làm cái gì vậy hả?
SeongWu ghé tai cậu thì thầm, bàn tay nhanh nhẹn tháo đi một chiếc cúc áo.
- Anh là người lớn. Anh làm chuyện người lớn nên làm.
Daniel rúm người vì hơi thở nóng hổi của anh. Anh khác quá, anh không giống thường ngày. Khi còn chưa biết anh khác chỗ nào thì chiếc cúc áo thứ hai của cậu đã được tháo rời.
- Đừng, đừng, SeongWu. Bố mẹ nhìn thấy sẽ không hay đâu. Đừng mà anh...
SeongWu nhẹ nhàng gỡ lấy bàn tay Daniel đang nắm chặt lấy mình.
- Không phải chúng ta cuối cùng cũng sẽ kết hôn sao. Bố mẹ sẽ không nói gì đâu. Yêu nhau ai cũng làm vậy cả. Mà Daniel này, người lớn thì không nói chơi bao giờ.
- Không, em không đòi kết hôn nữa đâu. Em cũng chưa lớn vậy nên dừng lại đi anh, dừng lại đi...
SeongWu nhìn Daniel nhắm tịt mắt mà phì cười. Anh cốc đầu cậu.
- Ngốc. Mở mắt ra xem nào. Em cài lệch nút áo, anh chỉ chỉnh lại thôi mà  em nghĩ linh tinh cái gì đấy.
Cậu he hé mắt ra nhìn, ừ thật này, áo sơ mi của cậu lại kín cổng cao tường từ bao giờ không rõ. Daniel xấu hổ úp mặt vào tường, cũng may là trời tối, không thì chẳng biết giấu cái mặt đỏ này vào đâu.
Trời về khuya, không gian trở nên im ắng hơn. Màn đêm đặc quánh chỉ còn tiếng lửa kêu lép bép lẫn trong tiếng sóng vỗ rì rào. Hari với JaeHwan chí chóe một hồi cũng mệt lả, mỗi người nằm lăn ra một góc lều. SeongWu đi dém lại chăn rồi nhẹ nhàng lách ra ngoài. Daniel ngồi bó gối bên đống lửa bập bùng, bóng cậu hắt lên cát nhìn tròn ủm. Anh mỉm cười khoác lên người cậu một tấm chăn mỏng. Daniel dịch sang bên cạnh, gỡ lấy tai nghe chia cho anh một chiếc. Nhạc phát lên một bản tình ca, một bản tình ca rồi lại một bản tình ca. SeongWu khời đống lửa, tiện tay vùi vào đó vài củ khoai nướng. Daniel bên cạnh khẽ lắc lư, miệng lẩm nhẩm theo lời bài hát. SeongWu im lặng lắng nghe, đợi đến đoạn điệp khúc cũng cất giọng ngân nga. Ánh mắt giao nhau, hai người cùng gào to rồi phá lên cười nắc nẻ.
Bầu trời vừa vụt sáng một ngôi sao băng.
- SeongWu, anh ước gì thế?
- Anh ước Daniel sẽ cười vui mãi.
-...
- Daniel này, là anh thích em trước, anh cũng thích em nhiều hơn.
- SeongWu...
- "Mình kết hôn đi", câu nói đó anh muốn là người nói ra. Chờ cho Daniel lớn hơn một chút, chờ cho anh sự nghiệp vững vàng một chút. Anh muốn mình là chỗ dựa vững chắc cho Daniel, muốn nhìn Daniel đạt được ước mơ của mình, nhìn Daniel rạng rỡ, nhìn Daniel tỏa sáng.
Daniel nín lặng, khóe mắt cậu rưng rưng dưới ánh lửa hồng. Anh dịu dàng nắm lấy bàn tay cậu.
- Vào một ngày đẹp trời, Daniel có thể đợi anh được không?
Một cái gật đầu, một nụ cười lem nhem nước mắt. Daniel lao vào anh như một đứa trẻ. Cát tràn qua kẽ chân, mềm mịn.
Ngoài biển xa, đường chân trời hiện lên ửng hồng. Bình minh đã lên rồi.

HẾT.
_______________
Xin chào! Cuối cùng thì đứa con tinh thần đầu tiên của mình cũng đã kết thúc rồi, sau một khoảng thời gian dài thật dài. Cảm ơn mọi người thật nhiều *pặc su pặc su kiểu anh Muối*.
Vì là fic đầu tiên mình viết nên vẫn còn rất nhiều thiếu sót, thỉnh thoảng đọc lại mình chỉ muốn kiếm vài cái lỗ mà chui xuống thôi. Nếu không phải là do mình viết thì bản thân chắc cũng đã say goodbye ngay từ chương đầu rồi. Khi nào có thời gian rảnh, chắc chắn sẽ phải chỉnh sửa toàn bộ lại cách hành văn mất 😂😂 Một lần nữa cảm ơn mọi người vì đã đồng hành cùng mình trong suốt thời gian qua. Chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ 🎉🎉🎉

🎉 Bạn đã đọc xong [ OngNiel ] Chân trời hửng nắng 🎉
[ OngNiel ] Chân trời hửng nắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ