Chương 8

1.1K 117 9
                                    

Gió lạnh lùa vào theo khung cửa sổ khép hờ. Daniel thoáng rùng mình, co người chen chúc bên trong chiếc chăn còn ngắn hơn người cậu - thành quả của việc lựa đại một món đồ. Lại xoay người thêm một chút, cố gắng mơ tiếp giấc mơ còn dang dở.

Reng ! Reng !

Tiếng chuông cửa vang lên. Daniel trùm chăn kín đầu.

Reng ! Reng !

Lại một hồi chuông nữa vang lên giục giã. Hất tung chăn ra, cậu thò tay với lấy điện thoại. 2 giờ sáng! Quái quỷ thật, giờ này mà còn ai đến đây nữa ?!

Reng! Reng !

Daniel dụi mắt ngồi dậy, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt cậu gắt ngủ. Lật đật ra mở cửa, cậu ngạc nhiên khi nhìn thấy người trước mặt mình.

- SeongWu, là anh à? Có chuyện gì mà giờ này tới tìm tôi vậy? Sao không gọi điện?

- Nhanh thay đồ đi

SeongWu ném cho cậu túi đồ, rồi rất tự nhiên mà đẩy cậu vào trong. Daniel mắt nhắm mắt mở. Gì đây? Lễ phục à? Nhưng mà sao lại có lễ phục?

- SeongWu, cái này là sao?

- Bố mẹ Hari mất rồi...

Sững sờ! Bàn tay định đưa lên gãi đầu dừng lại vô định trong không trung. Giờ cậu mới để ý, SeongWu mặc vest đen.

***

Ngồi yên lặng trong xe, Daniel đưa mắt nhìn ra ngoài. Tối mù. Cậu chẳng nhìn thấy gì ngoài ánh đèn đường leo lắt. Đã ra khỏi thành phố rồi ! 

SeongWu bên cạnh vẫn chăm chú lái  xe. Không biết bao nhiêu lần Daniel ngập ngừng tính hỏi nhưng rốt cuộc lại chẳng thể nào cất lời. Rất lâu sau cậu mới nghe SeongWu nhỏ giọng.

- Hai bác bị tai nạn. Hari đã về trước rồi ...

Rõ ràng muốn SeongWu nói gì đó nhưng khi nghe rồi lại cảm thấy không khí ngột ngạt hơn. Lại thêm một khoảng thời gian im lặng. Daniel và SeongWu, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng, khi lái xe tới nơi thì giật mình nhìn thấy trời đã sáng từ bao giờ.

...

Daniel tìm thấy Hari ngồi bó gối một góc. Cô đơn, lạnh lẽo đến tang thương. Lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, cậu khẽ gọi tên cô. Thanh âm rất khẽ, nhẹ nhàng, cậu tưởng chừng mình lớn giọng một chút sẽ khiến Hari vỡ tan mất. Hari nhìn cậu bằng đôi mắt ầng ậc nước, khuôn mặt nhợt nhạt vô hồn. Daniel xót xa nhìn cô, như cái cây bị hút sạch nhựa sống, héo hắt từng ngày.

- Ổn thôi ...rồi sẽ ổn thôi...

Cậu vòng tay ôm Hari, nhẹ nhàng nói mấy câu an ủi. Tệ thật, rõ ràng chẳng ổn đâu, mọi việc chẳng ổn tý nào. Rõ ràng là Hari đang đau đớn đến chết đi sống lại như thế kia mà cậu chẳng thể làm được gì. Bực bội thật. Ngoài mấy lời sáo rỗng kia, Daniel không biết phải nói gì. Cậu chẳng giỏi an ủi người khác. Hari òa khóc, nước mắt thấm ướt vai áo Daniel nóng hổi. Cậu luống cuống đẩy Hari ra, lại vội vàng đưa tay lau nước mắt cho cô. Gạt mấy sợi tóc lòa xòa ướt nhẹp vì nước mắt trên mặt Hari, cậu nhìn cô mếu máo.

- Hari, xin lỗi, tôi xin lỗi, đừng khóc nữa Hari...xin lỗi ...

- Daniel!

SeongWu ngồi xuống bên cạnh cậu, gật đầu ý bảo để anh lo. Daniel như người sắp chết đuối vớ được phao, gật đầu đáp lại SeongWu rồi ngập ngừng đứng dậy.

- Hari nhờ anh, tôi ra kia phụ mọi người

...

Hari là con một, họ hàng lại ít. Toàn bộ là nhờ hàng xóm thương tình giúp đỡ. Daniel đang loay hoay thu dọn đám chai lọ mấy người vừa ăn xong để lại thì nghe tiếng một thím đứng tuổi nói.

- Hoàn cảnh Hari đáng thương quá cô nhỉ ?

- Ừ, gia đình con bé tốt bụng lắm vậy mà...Haizz ông trời quả thật không có mắt. Cũng may con bé còn SeongWu.

- Dạ? SeongWu? Cô cũng biết SeongWu ạ?

Daniel đứng thẳng người nhìn thím nọ.

- Biết chứ, Hari không kể với cậu à? SeongWu là trẻ mồ côi được gia đình Hari cưu mang đấy. Mọi người quý thằng bé lắm, SeongWu trước đây cũng rất đáng thương...

Bà thím cất lời, giọng nói không giấu nổi vẻ ngạc nhiên nhìn cậu. Daniel quay người hướng mắt tìm kiếm. Hari có vẻ đã thôi khóc, lặng im nhìn di ảnh bố mẹ. SeongWu thì ngồi thần người, thỉnh thoảng đưa tay vỗ về Hari. SeongWu là trẻ mồ côi ư, cậu chẳng hề hay biết. Có quá nhiều thứ về anh ...
Rốt cuộc cậu hiểu SeongWu bao nhiêu phần?

Tiếng cười nói vang lên kéo Daniel thôi ngẩn ngơ. Mấy ông chú kia chẳng biết ngồi từ bao giờ. Chúc tụng nhau, tán phét về gia đình, công việc, con cái. Góc đằng kia lại thấy mấy người tụ tập chơi bài hoa, thỉnh thoảng cất lên tiếng cười giòn giã. Đám người đó ồn ào, náo nhiệt vô cùng. Daniel nhếch mép, từ bao giờ mà đám tang lại trở thành nơi để người ta tụ tập uống rượu, cười nói vui vẻ như vậy? Nghĩ cũng thật nực cười ! Hari bạn cậu đang đau khổ thế kia, có ai đến an ủi chưa? SeongWu của cậu lặng lẽ như vậy, có ai thèm quan tâm ?

Cậu lại nhìn SeongWu, cố gắng đọc xem anh đang nghĩ gì. SeongWu của cậu rốt cuộc đã chịu bao nhiêu tổn thương? Chẳng biết nữa, cậu nhìn hoài không ra, chỉ thấy đôi mắt anh nhuốm màu buồn vô hạn...

Tháng 4 ...nhưng chẳng có lời nói dối nào...



[ OngNiel ] Chân trời hửng nắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ