"Sếp!""Sao?"
...
Ha Sungwoon và Park Woojin luôn như thế. Điều tuyệt vời là họ không hề hứa hẹn gì cả. Chỉ đơn giản cậu gọi một tiếng hắn liền trả lời.
Sungwoon níu tay áo sếp đáng ghét,"Sếp!"
"Sao?"
Lại níu,"Sếp đừng nói là muốn coi phim với tôi nha!"
"Anh nghĩ chúng ta đến rạp chiếu phim để ra mắt bố mẹ tôi? Hoặc có khả năng tôi sẽ bán anh cho họ."
Cái thứ hai coi bộ ổn hơn...
"Mà sếp!"
"Lại sao?"
Ha Sungwoon thấy gương mặt sếp đáng ghét đang dần mất kiên nhẫn, không dám nói lập tức cúi đầu.
Rạp chiếu phim vào cuối tuần, lại nằm ở vị trí tốt tại trung tâm thành phố nên đặc biệt đông. Mấy quầy vé và đồ ăn cứ hàng dài rồi hàng ngắn. Mọi người trong thành phố không phải đều tới đây hết rồi chứ? Đông như thế này, di chuyển cũng khó khăn.
"Sếp!"
"Sao?"
"Vé xem phim..." Cậu nói lí nhí, không hiểu sao toàn thân đều có cảm ngượng ngùng khó tả.
"Thì?"
"Sao không mua?"
"Đâu có nói tới đây coi phim."
"Hả?"
Không tới đây coi phim, không lẽ thật sự ra mắt bố mẹ hay bán anh cho rạp phim? Lại còn cái vẻ mặt thản nhiên đấy, rốt cuộc là muốn làm gì đây?
Thế giới có hơn bảy tỉ người cơ mà, chưa nói đến hắn còn là sếp của cả một cái công ty mấy nghìn nhân viên. Quan trọng hơn là toàn người xinh đẹp thôi, kể cả nhân viên lao công cũng thế. Ha Sungwoon có gì hơn người đâu. Da mặt này nếu không phải ngày nào cũng chăm sóc kĩ lưỡng, chỉ sợ là chính bản thân cũng không muốn nhìn thấy. Còn nữa, chiều cao này đối với chiều cao trung bình của nam nhân là quá thấp. Nhưng cái nào cũng có lợi có lỗ, chiều cao thấp thì chiều cao thấp, nhưng có lợi nha. Trong công ty toàn để tài liệu lên kệ cao thôi, không lấy được liền nhón chân, nhảy nhảy vài cái liền có người thương tình lấy giùm cho. Nhân viên trong công ty thật quá tốt bụng, nhờ đó mà mối quan hệ của Ha Sungwoon cũng không ít.
Còn nếu muốn bán, a, cái thân này cũng không hữu dụng lắm đâu, bán luôn đi!
Sếp đáng ghét sốt ruột nhìn đồng hồ,"Lúc nào cũng làm người khác phải chờ đợi."
"Chờ? Sếp chờ ai?"
Hắn bất lực, bây giờ không nói ra thì cũng chẳng giấu được bao lâu. Con người khôn ngoan phải biết lựa chọn thời điểm. Cứ như vậy bao nhiêu thứ đều thành thật nói ra.
Em họ của hắn là Lee Daehwi, chính xác là em họ. Lee Daehwi được ba mẹ sếp đáng ghét tin tưởng nhờ một việc cao cả: giám sát sếp đáng ghét. Bởi vì bọn họ rất thường xuyên đi công tác khắp nơi, nếu không đi công tác cũng là đi du lịch. Nên tất tần tật mọi thứ về sếp đáng ghét, Lee Daehwi đều phải báo cáo cho hai người họ. Từ chuyện ăn uống đến chuyện ăn mặc. Từ chuyện công ty đến chuyện ở nhà. Đi chỗ nào, đi với ai, gặp gỡ ai, quen với ai đều phải kể lại chi tiết. Quá đáng hơn nữa, Lee Daehwi liên tục nhắc đi nhắc lại chuyện người yêu, giống như ba mẹ của Park Woojin mà hối thúc hắn mau có người yêu. Nhức đầu mãi, đành buột miệng nói rằng mình đã có người yêu. Lee Daehwi liền háo hức, cứ mong đến ngày về để gặp người mình muốn gặp. Park Woojin cũng rất khổ sở xoa trán, ba mẹ lại có thể giao hắn cho một thằng nhóc rồi đi hưởng thụ như vậy. Không tránh khỏi chuyện nghi ngờ mình rốt cuộc có phải con của hai người họ hay không.
Sau đó thì, chuyện cũng đã đành. Người yêu muốn tìm cứ như mò kim đáy biển. Đau lòng là dưới đáy biển lại có một rừng kim, lại mò trúng cây kim kia, khiến cây kim kia muốn đâm cũng không đâm được.
Ha Sungwoon ngẩn người, xác định mình hiện tại có thể coi là người xui xẻo nhất. Đều là do bản thân nhất định muốn tự lập, lại tìm được một căn nhà nhỏ, giá cũng không vắt vẻo trên trời. Đâu ngờ tới bất lợi phía sau, ngày một ngày hai ập đến.
Cả ngày hôm nay chuyện gì cũng bất công. Đã vậy, ít nhất cũng phải đòi lại một chút công bằng.
Sungwoon quay qua quay lại,"Sếp! Tôi khát nước!"
"Quầy nước bên kia."
"Sếp..."
Lợi dụng! Lợi dụng! Lợi dụng!
Ha Sungwoon trong lòng gào thét điên cuồng, có chín cái mạng cũng không dám nói to.
Park Woojin hơi quay đầu liếc sang, nâng hai bên khoé miệng lên một cách tự nhiên. Cậu chắc chắn trong lòng đang ôm cục tức, chửi rủa từng thứ của hắn. Nhưng ai quan tâm chứ, bộ dạng này trong mắt hắn lại được nâng cấp thành "trẻ con giận dỗi", đáng yêu nha.
Đứng trước quầy nước, Ha Sungwoon không kiềm chế được tức giận mà nhăn mặt, trong giọng nói cứ bực bội, làm cho nhân viên cũng phải dè chừng. Đến cuối cùng cũng không nhịn được, Park Woojin cười to, đưa thẻ của mình cho nhân viên bán nước, quay đầu nháy mắt với cậu.
"Trừ vào tiền lương."
Chuyện này, cứ cho là khác nhau đi.
Nước uống thì vào miệng mình, nhưng tâm trạng cũng không có nửa vui vẻ là sao?
Sungwoon cắn cắn ống hút, lâu lâu lại liếc mắt sang phía sếp đáng ghét. Park Woojin, không ngờ cũng có mặt này. Như vậy nhân viên trong công ty đều là hiểu lầm rồi. Sếp đáng ghét, thật ra cũng không đáng ghét đến thế.
"Lúc nào cũng cắn ống hút, không bỏ được à?"
"Có sao?" Sungwoon đưa mắt nhìn lại, đúng là có cắn thật.
"Cắn cho đứt luôn mới chịu được à?"
"Hừ!"
Thấy chưa? Người ta mới vừa khen được một tí, liền lôi cái tính đáng ghét đấy ra rồi.
Cắn đấy! Cắn luôn sếp đấy!
...
BẠN ĐANG ĐỌC
jinwoon • mùa hạ và mây
FanfictionChuyện yêu thích đâu phải ngày một ngày hai xa nhau liền có thể quên. Xa nhau rồi thì càng muốn gặp ai kia, càng muốn thấy nụ cười của ai kia, càng muốn ở gần ai kia. Tới khi gặp được ai kia rồi, điều tồi tệ nhất ư? Chính là ai kia không nhận ra mìn...