mùa hạ và mây -tam

142 18 14
                                    


Nhân viên Ha trong tình huống hiện tại có hai lựa chọn. Một là làm gì đấy cho sếp đáng ghét hôn mê và quên đi hoàn toàn những gì anh vừa nói. Lựa chọn còn lại, chính là từ chức. À ừm, chẳng có cái nào dễ cả. Ây, sếp đáng ghét không biết mình luôn bị nhân viên Ha gọi là sếp đáng ghét.

Mà lý do nhân viên Ha gọi như vậy thật ra chẳng có gì to tát cả. Sếp đáng ghét không lạm dụng quyền lợi, càng không phải kiểu áp đặt nhân viên. Nhân viên Ha là bởi vì không hiểu sao ngày đầu tiên đi làm đã thấy gương mặt ông chủ lớn của mình có cái cảm giác gì đó. Là cảm giác rất không thân thiện. Nhân viên Ha không biết diễn tả như nào nên đành dùng từ 'đáng ghét' mà gọi. Cứ như vậy duy trì tới giờ. Trong đầu cũng đã định sẵn, sự việc này có chết cũng không được nói cho bất kì ai biết.

Tình huống hiện tại xem ra, càng chứng minh việc nói xấu lại không phải là tính cách nên hình thành của một con người. Càng không nên hình thành tâm sự dễ bị hù dọa như vậy.

Sếp đáng ghét rất không hài lòng nhíu mày. Chưa nói đến việc bản thân bị nói xấu, lại còn rất tự nhiên làm cái 'giá đỡ' của người nói xấu mình. Mà nhân viên Ha luôn luôn nghe chỉ dẫn của sếp, từ lúc sếp đang ghét ra lệnh nhắc lại cũng đã hơn ba phút, cả hai vẫn duy trì tư thế cùng bầu không khí kì lạ đến không thể kì lạ hơn.

"Anh có vẻ thích nghi rất tốt?"

"Ây! Sếp, sếp, tôi xin lỗi! Sếp làm ơn tha tôi! Tôi thật sự không có cố ý, chỉ là bản năng tự nhiên...À không, không! Là, là, là cái gì nhỉ?"

Sếp đang ghét đúng là có chút kích động ngoài ý muốn. Nhưng sau khi nghe mấy câu chữ lắp bắp, sắp xếp không rõ ràng của nhân viên Ha, trong lòng một chút tức giận cũng bay mất, cố gắng nhịn cười. Ngoài mặt thì vẫn muốn trêu nhân viên ngốc nghếch của mình, nhướn mày nhìn chằm chằm vào Sungwoon như muốn nhận được cậu trả lời đường hoàng.

Kì này, coi như khó sống. Ha Sungwoon ngoài mặt lo sợ, trong lòng than thở. Chính xác là hình ảnh nhân viên đối mặt với sếp lớn.

"Như này đi, hiện tại tôi cũng phải về nhà có việc gấp. Vậy thì ừm, ngày mai gặp sau nhé sếp!"

Chắc hẳn Ha Sungwoon sẽ không biết chỉ duy nhất anh là có quyền nói như vậy đi. Park Woojin cũng lười đoán đầu óc của con người khó hiểu như Sungwoon. Nếu nói về chuyện hiểu nhau, có lẽ Ha Sungwoon còn hiểu hắn hơn cả bản thân hắn đi.

Sungwoon ra khỏi công ty, tâm trạng thở phào nhưng lại rất khó chịu. Lúc nãy vừa muốn đi vừa muốn ở lại. Bởi lẽ anh cũng biết được cái tên 'Woojin' kia là ai. Nhưng mối quan hệ của họ rốt cuộc là thế nào?

"Park Woojin đáng ghét! Mắt nhìn người của tôi không bao giờ sai đâu!" Ừm, la lối như vậy hình như thoải mái hơn nhiều. Không quan tâm nữa, đi về với giường gối yêu dấu thôi ~

Ba ngày sau, nhân viên Ha chống tay ủ rũ nhìn màn hình máy tính. Chị trưởng phòng Hanna mắt chăm chăm nhìn Ha Sungwoon nhìn màn hình máy tính.

"Theo cái nhìn kinh nghiệm của tôi, chắc chắn trong phòng này có người thất tình."

Lời nói của Hanna chẳng những không ảnh hưởng đến Sungwoon, cũng chẳng khiến anh thèm để ý đến. Người khác nói người ngoài cuộc sáng suốt không phải không dùng được. Chỉ là người trong cuộc phủ đầu phủ nhận hết tất thảy mà thôi.

Sungwoon đã nghĩ đến mối quan hệ của anh cùng sếp đáng ghét. Kì thật hai người họ gọi nhau là sếp và nhân viên nhưng biểu hiện thì chẳng giống tí nào. Đôi khi Sungwoon cảm thấy Park Woojin luôn dung túng cho bất kì lời nói hay hành động quá trớn của một người nhân viên đối với sếp lớn như anh. Nhân viên Ha từ khi đến công ty cho đến lúc sếp đáng ghét nhậm chức, đều chú ý đến mỗi việc mình làm. Cảm giác của một con người cực kì vô tâm, vô ý. Lại còn đối xử với người khác có chút tuỳ tiện, ít suy nghĩ. Nhưng dù có thế nào đi nữa, sự đối đãi bao dung rộng lượng của sếp đáng ghét không hề có lý do!

Suy luận như vậy quá đau đầu, không nên tiếp tục nữa.

Cửa văn phòng là cửa kính nên có thể nhìn qua bên ngoài, chỉ là hơi mờ. Tiếng cười cười nói nói dần lớn hơn, tiến đến văn phòng nơi Sungwoon làm việc.

"Mọi người, tập trung một chút. Đây là Amy, nhà thiết kế sẽ cùng chúng ta hợp tác lần này."

Cái gì thiết kế, cái gì hợp tác cần quan tâm sao? Xin hỏi tay năm ngón bé bé xinh xinh của sếp đáng ghét đang đặt ở đâu vậy kìa. Ánh mắt của nhân viên Ha vô thức bắn ra tia lửa, sếp đáng ghét cũng đồng thời cảm thấy rợn người. Vận khí không tốt!

...

các vị nhân hãy thông cảm :> vì lâu quá không đụng đến nên có hơi mất chất, chương sau đảm bảo khiến mọi người thoã mãn nhaaaaaaaaaaa

jinwoon • mùa hạ và mâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ