Năm mới tết đến, mọi người trong công ty sau khi hoàn thành ấn định sản phẩm mới đã bước vào quá trình sản xuất. Công ty cử ra đại diện giám sát quá trình sản xuất và gia công, số còn lại giống như không có việc để làm. Bọn họ ít nhiều cũng có chút thời gian nghỉ ngơi."Cậu xem, mẫu này hình như là do một nhà thiết kế mới vẽ ra. Xem đường nét không hoàn toàn giống với những bản thảo của công ty chúng ta từ trước đến giờ."
Trưởng phòng trên tay cầm bản thảo, luyên thuyên. Nhưng chị lại phân tích đúng. Công ty làm việc đã qua bao năm, chưa nói đến những người đi trước, tất cả bọn họ đều đã quen với nét vẽ sẵn có. Trưởng phòng đã làm từ rất lâu, đương nhiên chị ấy dễ đàng nhận ra được sự khác biệt. Sungwoon cũng có thể thấy được.
Nhưng hình như các mẫu trong bộ phận thiết kế được xem qua không có bản thảo này. Có lẽ là được duyệt ở phút chót.
"Tôi thấy nét này mới lắm, chắc chắn không phải người trong công ty chúng ta."
"Cũng phải, mỗi lần tuyển nhân viên mới chúng ta đều được thông báo mà."
"Trừ một người đó."
Giọng của Ong Seongwoo và mặt mũi lờ đờ của cậu ta từ cửa trước tiến đến, suýt nữa đã ngã rồi. Mặt cậu ta chẳng khác gì điên cuồng chạy tới đây, lại còn giống như đã quá một tuần không ngủ.
"Cậu bị cái gì thế?"
Anh lay cho Seongwoo tỉnh táo nhưng cậu mặt vẫn thần ra, chẳng giống ngày thường chút nào.
Ngày thường tính cách của Seongwoo là quá mức năng động khiến người khác muốn đỡ cũng có khả năng. Trải qua vài năm làm cùng, tiến độ của công ty nhanh hay chậm thì có vẻ không hề ảnh hưởng đến cuộc sống tràn ngập sự hưởng thụ của Ong Seongwoo. Cậu ta có thể dùng cách nói là xem đó như là động lực để cố gắng chứ không phải là gánh nặng phải cực khổ gác trên vai rồi lết từng bước mà đi. Cách sống này của Seongwoo không phải ai muốn cũng có sống. Con người suy ra cũng là một loài, tất cả các loài bình thường đều làm theo con đầu đàn. Nhưng con người sau này lại luôn thích nhìn mọi người xung quanh mà sống. Cái này nếu có ngoại lệ thì cực kì khan hiếm.
Trở lại với chuyện Ong Seongwoo, có vẻ cuộc sống bình dị của cậu ta đứt mạch ở đoạn nào đó rồi.
"Cậu làm sao vậy? Cái tên họ Ong kia có mau nói không!"
"Ha Sungwoon cậu biết gì không? Bọn họ ỷ có tiền, ỷ có quyền bắt nạt tôi! Lôi tôi như tôi thú bông, chỉ cái này, dặn cái kia, đánh cái nọ! Cậu nhất định phải đòi lại công bằng, công lí cho tôi, nhất định phải đòi lại! Nhất! Định!"
Nói nhiều như thế thì chắc cậu ta chỉ chấn động nhẹ thôi.
"Nói cho đại ca biết, ai ăn hiếp cậu?"
Seongwoo hỏi anh nhớ cô gái tóc vàng nói tiếng nước ngoài đã xuất hiện ở công ty mấy ngày trước hay không, Sungwoon nói có. Seongwoo lại tiếp nói rằng, một tuần trước sếp đáng ghét gọi cho cậu ta nhờ vài việc. Cấp trên đã nhờ vả thì không thể nào từ chối, Seongwoo không nói thêm lời nào liền cười tươi đồng ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
jinwoon • mùa hạ và mây
FanfictionChuyện yêu thích đâu phải ngày một ngày hai xa nhau liền có thể quên. Xa nhau rồi thì càng muốn gặp ai kia, càng muốn thấy nụ cười của ai kia, càng muốn ở gần ai kia. Tới khi gặp được ai kia rồi, điều tồi tệ nhất ư? Chính là ai kia không nhận ra mìn...