mùa hạ và mây -bon

390 50 7
                                    


Ha Sungwoon là nhân viên, nghĩa vụ của nhân viên chính là hoàn thành tốt việc của cấp trên giao. Làm tốt thì tốt, làm càng tốt thì được thưởng. Nói chung không muốn được khen hay được thưởng vẫn phải làm, có không muốn cũng vẫn phải làm, việc không làm được cũng phải làm để làm được. Mà thì, có sếp tốt thì còn cho nhiều thời gian, còn như sếp đáng ghét thì không. Trưa hôm nay Ha Sungwoon vừa vươn vai, hít hít mùi thơm đồ ăn của ai đó mua về, thì liền bị sếp đáng ghét nắm cổ tay kéo đi. Mặt còn ngơ ngác cầu cứu. À, chờ mong cầu cứu gì với mấy đồng nghiệp rụt đầu như rùa khi thấy sếp. Còn Ong Seongwoo thì mãi ngắm cậu thực tập sinh đáng yêu rồi. Bạn bè cùng một thuyền cả mà, đối xử với nhau thế này là quá đáng lắm đó!

"Sếp!"

"Sao?"

Ha Sungwoon cố vùng tay,"Đi đâu?"

"Đi với tôi."

"Đi đâu với sếp?"

"Chỉ cần biết là đi với tôi." Park Woojin hưng phấn nói. Lừa được người này, cái gì cũng mãn nguyện.

Ha Sungwoon một bên cổ tay bị nắm, tay kia bỗng không biết làm gì, mới nhận ra mình đang bất lực. Đi với sếp đáng ghét, thể nào cũng bất công.

Một bên cảm thấy cực kì mãn nguyện, một bên cảm thấy cực kì bất công. Người ta nói người giỏi không phải lúc nào cũng giỏi, người không giỏi thì không phải lúc nào cũng không giỏi. Vậy thì tại sao người mãn nguyện thì lúc nào cũng mãn nguyện, còn người bị đối xử bất công thì lúc nào cũng bị đối xử bất công? Cuộc sống đối với Ha Sungwoon công bằng không có. Sếp đáng ghét thì thừa hưởng biết bao nhiêu thứ tốt, nhìn lại mình đúng thật đáng phận làm nhân viên.

Công bằng, muốn có sự công bằng!

Sếp đáng ghét loay hoay mở cửa, bảo Ha Sungwooon mau mau vào ghế phụ. Ha Sungwoon miễn cưỡng mở cửa, miễn cưỡng ngồi vào, miễn cưỡng thắt dây an toàn.

Bên ghế lái vẫn cứ loay hoay khởi động. Ha Sungwoon ngồi gõ gõ cửa kính xe, bỗng thụt tay lại, bể kính là đền như chơi.

"Hết xăng rồi."

"Hả?!"

Ha Sungwoon ngoài mặt làm vẻ ngạc nhiên, bên trong lại mở cờ vui sướng. Thấy chưa, may mắn sẽ đến với người sống hiền mà.

"Đi, lấy xe đạp."

"Xe đạp? Xe đạp ở đâu?"

"Anh có phải đã quên tháng ba vừa rồi công ty đã mở chỗ cho thuê xe đạp vì lo lắng những trường hợp hết xăng như này xảy ra?"

Không nhắc thì cũng quên mất mình lại làm việc ở một công ty tâm lý như vậy.

Ha Sungwoon hụt hẫng lập ngược lại quá trình, hụt hẫng mở dây an toàn, hụt hẫng bước ra, hụt hẫng đóng cửa xe. Đời người lúc sung sướng trên mây, cũng có thể nhanh chóng bị đạp ngã từ trên mây xuống. Chính là cuộc sống của Ha Sungwoon nghe thế nào cũng thấy ngập tràn sự đau khổ. Cũng không có gì, đời người đâu phải ai cũng sống trong đau khổ mãi, đây là mỗi đêm nhân viên Ha đều đặt tay chỗ ngực nói với bản thân.

jinwoon • mùa hạ và mâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ