mùa hạ và mây -ba

319 47 2
                                    


Cơn mưa đầu hạ, đến nhanh và đi cũng nhanh. Một làn gió thông báo trước cũng không, chỉ đến thật bất ngờ khiến hàng ngàn con người ngoài kia phải chịu thấu từng giọt mưa lạnh lạnh.

Cơn mưa đầu hạ lại khiến Ha Sungwoon hứng thú. Cứ tí tách lại tí tách thật vui tai, miệng lẩm nhẩm theo giai điệu ấy.

Park Woojin nhìn anh, nụ cười ấm áp ấy lại xuất hiện. Con người trước mặt hắn quý giá thế này, là hắn đã bỏ lỡ. Từng chút từng chút về Ha Sungwoon đều khiến sếp đáng ghét vui vẻ, cười mãi không thôi. Nhỏ bé và quý giá, là những từ để miêu tả về Ha Sungwoon của hắn. Một viên ngọc trai có ở sâu dưới đáy biển như thế nào, người ta cũng kiên quyết lấy được. Chỉ một viên ngọc nhỏ nhắn, nhưng lại được người ta săn lùng và nâng niu. Ha Sungwoon của hắn cũng thế, cũng như viên ngọc trai, toả sáng trong lòng hắn. Viên ngọc của hắn, quý hơn tất cả những thứ khác. Bởi vì viên ngọc của Park Woojin chính là Ha Sungwoon.

"Sếp!"

"Sao?"

"Trời tối rồi kìa!"

Bảy giờ, mười một phút.

Lee Daehwi lại khiến sếp đáng ghét và nhân viên Ha đợi hơn mười tiếng đồng hồ. Tâm tình của sếp đáng ghét vừa ổn định, lại vì lời nhắc của Ha Sungwoon làm khó chịu. Anh đương nhiên không thể biết mình làm sai, lén lút rời đi.

"Anh đi đâu?"

"Aa! Đi...đi vệ sinh!"

"Tôi đáng sợ lắm sao?"

Park Woojin mặt vẫn không thay đổi thốt nên một câu. Trong lòng ai kia đang gật đầu như gà mổ thóc.

"Đương nhiên sếp không có đáng sợ!" Đương nhiên không dám nói sự thật rằng sếp rất đáng sợ!

"Sao ai cũng tránh tôi vậy?"

Hắn biết chứ, mọi người trong công ty đều vì tính cách kiệm lời của hắn mà sinh ra cảm giác sợ hãi. Một trưởng nhóm lại khiến mọi người sợ hãi mình, chính là một trưởng nhóm thất bại. Điều thất bại hơn là, Ha Sungwoon cũng sợ hắn.

"Sếp! Đừng nghĩ nhiều, họ sợ sếp..."

"Anh có sợ tôi không? Có ghét tôi không?"

Có!

"Không, đương nhiên không! Tôi không sợ cũng không ghét sếp!"

"Thế đủ rồi."

Sếp đáng ghét quay đầu, che đi khoé miệng đang nhếch lên thật hạnh phúc. Mặc dù lời nói kia của Sungwoon có phải là nói dối, đối với hắn như vậy là đủ.

Sếp đáng ghét đứng dậy, ho ho,"Đi về."

"Sếp ơi, đừng trừ tiền lương của tôi được không?"

"Đi." Park Woojin hơi nhăn mặt, kéo tay anh ra chỗ gửi xe.

...

Ha Sungwoon nhìn tin nhắn cuối cùng do mình gửi cho sếp, đỏ mặt tắt luôn nguồn điện thoại. Ngày mai, thật khó khăn để đối mặt với sếp đáng ghét mà.

jinwoon • mùa hạ và mâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ