mùa hạ và mây -bay

220 22 15
                                    


chừng nào mối quan hệ này nâng lên một bước á? một năm nâng nửa bước nhá =)))))) mình là một loại người nhây dai lắm
...

Hanna là trưởng phòng của phòng nơi Ha Sungwoon làm. Cô làm ở đây trước cả cậu, cũng xem như là tiền bối lớn. Ai mới vào cũng nghe kể qua về cô, một con người tốt bụng và luôn làm tốt trong công việc. Hanna vậy mà lại có khuyết điểm lớn nhất và duy nhất, chính là rất hóng hớt chuyện người khác.

"Nghe nói cậu thân với giám đốc lắm?"

Tranh thủ giờ nghỉ trưa, Hanna nhích ghế gần đến chỗ của Sungwoon hỏi chuyện. Vốn mấy ngày trước đã rất tò mò về chuyện của Ha Sungwoon cùng sếp đáng ghét, đến tận hôm nay mới có thể hỏi.

"Chị nghe ai nói thế?"

Sungwoon cười khổ, anh sao lại thân với cái con người mà không ra con người ấy cơ chứ!

"Cần nghe ai nói. Một hai bữa lại thấy cậu cùng sếp đi với nhau, lại nói chuyện giống như rất thân thiết. Mau khai đi, giữa hai người là gì?"

Sungwoon nhún vai, không trả lời.

"Cậu dạo này kì lạ lắm đấy, cứ thần thần bí bí. Thôi tôi đi ăn đây, sáng đi làm trễ giờ đói muốn chết rồi! Không đi à?"

Hanna hỏi thế rồi cũng nhanh chóng rời đi. Sungwoon buổi sáng cũng đi làm trễ, chưa kịp ăn gì. Từ nãy đến giờ bụng cứ réo mãi, cực kì khó chịu. Mà đâu phải anh không muốn ăn, tháng này phải dành đủ tiền gửi về cho gia đình, lại còn tiền nhà với cả mấy tiền lặt vặt khác phải lo nữa. Nghĩ đến đó thôi đã chẳng còn tâm trạng để ăn. Nhân viên Ha bĩu môi, không cam lòng, đứng dậy đi lấy nước uống lót dạ. Mà rốt cuộc anh cùng sếp đáng ghét là mối quan hệ gì? Đến cả nhân viên Ha cũng không rõ. Nhân viên cùng sếp thì là lúc trước đi, bạn bè lại càng không phải. Anh làm sao lại có khả năng làm bạn sếp đáng ghét được. Mà khoan đã, tại sao lại cần xác định mối quan hệ của anh cùng sếp đáng ghét, thật là rảnh rỗi mà!

Lúc trở lại bàn làm việc, trên bàn là một hộp cơm, hình như là mua ở cửa hàng bên kia phố. Cửa hàng này Sungwoon rất thích ăn. Nhưng nó không gần công ty, giá thì, ừm, gần một phần sáu tháng lương rồi. Quay xung quanh hỏi han, lại chẳng ai nhận. Xì, không ai nhận thì cậu ăn, có của mà không ăn là bị trời phạt đó.

Đồ ăn ở đây đúng là tuyệt phẩm! Đầy đủ đồ ăn, lại còn sắp xếp sao cho dinh dưỡng. Nếu ngày nào cũng được ăn ở đây, chắc chắn mạc. Không quan tâm nữa, phải tận hưởng, tận hưởng!

Buổi chiều chuẩn bị tan ca, phòng của Sungwoon lại chào đón một vị khách lạ. Một cô gái tóc vàng, mặt lại có nét Tây, thoáng qua có lẽ là người ngoại quốc, cô nàng này lại chẳng chịu hỏi gì cả. Cứ đứng trước cửa phòng ngó nghiêng. Sungwoon nhìn xung quanh trong phòng, ai cũng trong quan tâm tới cô gái đó nhưng chỉ là nhìn rồi thôi. Mà bản thân Sungwoon cũng đâu có khá trong chuyện ngoại ngữ này. Nhìn cô ta mặt như rất khổ sở, lương tâm nhân viên Ha lại có cảm giác không kiềm chế được muốn giúp.

Hừ, phải làm cái gì mới đúng đây?

"Ah! Woojin!" Cô gái tóc vàng tìm thấy người cần tìm, hớn hở mà vẫy tay. Woojin? Cái tên này nghe quen à nha, chắc là thằng nhóc nào đấy trong công ty. Cô gái này quen Woojin, sau này kêu thằng nhóc đó giới thiệu, làm quen với người đẹp ha ha.

"Sungwoon, tan ca rồi, mau về đi."

"Ah vâng em soạn đồ đây. Mà chị này, Woojin là ai làm ở phòng nào thế?"

Hanna cười ngượng, chẳng biết nên trả lời sao cho phải. Thằng nhóc này làm ở công ty này cũng không phải là mới đây, bây giờ nói với nó Woojin là 'thằng nhóc' mà đụng một ngón tay liền có thể khiến cả cái công ty này sụp đổ thì chắc hiểu nhỉ?

"Sụp đổ? Thằng nhóc đó là thợ xây sao?"

Oh Hanna thật khâm phục khả năng liên tưởng kinh người của nhân viên Ha. Trong lòng đã chuẩn bị một tràng giáo huấn cho cậu hiểu. Nhưng vừa nhìn đến phía sau lại thấy 'thợ xây' kia hầm mặt, phẩy tay ý chỉ cô mau đi về. Hây, người này có là thợ xây thì cô cũng sợ chết rồi, là bát cơm của cô, của gia đình, đánh mất thì nguy hiểm. Đành ngậm vào lời định nói, bước chân đi nhanh đến thang máy, lại thấy đi thang bộ có khi nhanh hơn. Phải đi tránh bão tố sắp đến thôi.

Ha Sungwoon bĩu môi, sao chưa nói xong đã bỏ đi rồi. Không tốt chút nào. Cậu thu dọn, ngẩng đầu mới phát hiện mình là người về cuối cùng. Định xoay đầu tắt điện, lại bị bản mặt của ai đó dí sát làm ngả ngửa, chân không giữ vừng liền mất thăng bằng té. Nhân viên Ha khóc thầm trong lòng. Vừa được ăn ngon giờ lại bị té, nhỡ đâu bị thương nghiêm trọng thì cũng mất tiền. Đúng là ông trời không cho ai tất cả.

Mà kì lạ, cậu té cũng đã hơn mười giây mà mông vẫn chưa chạm đất, cũng chẳng thấy đau đớn. Chẳng lẽ lực hút trái đất xảy ra vấn đề rồi? Thế gì thế giới nguy to!! Mắt mở to, lo lắng cho tình hình thế giới mà nhìn xung quanh. Mọi thứ vẫn bình thường mà nhỉ.

"Sao mình còn chưa té nhỉ? Aaaaaaaa! Sếp đáng ghét!!"

"Anh vừa nói cái 'đáng ghét'? Nhắc lại cho tôi." Khóe miệng sếp đáng ghét giật giật, miễn cưỡng nói rõ từng chứ.

Nhân viên Ha bây giờ có thể xác định, cậu là thật sự tiêu rồi, tiêu thật rồi. Mẹ ơi, ba ơi, con gây ra lỗi to rồi!

...

hing i'm back :> xin lỗi vì để các cậu chờ lâu nhaa, tớ cũng đã đang tiếp tục viết chương tiếp theo rồi đây. úi chao nhanh nhanh thôi, và chương sau sẽ có mục đặc biệt nhaa :>

jinwoon • mùa hạ và mâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ