mùa hạ và mây -chin

117 16 6
                                    


Vào gần cuối mùa hè vài năm trước đó.

Park Woojin ngồi trên xích đu do bác quản gia vừa mới làm trong khuôn viên, khó chịu ra mặt. Nơi này quá nóng, nó muốn trở về nhà cơ.

"Ba, con muốn về nhà, về nhà!"

"Woojin, sau này chúng ta sẽ chuyển về đây mà. Đây là nhà của chúng ta."

Park Woojin bé con lại nhăn mặt. Nó biết điều đó vì ba đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần rồi. Nhưng nó vẫn cố chấp phủ nhận với bản thân. Nó ghét nơi này. Lúc trước Woojin có rất nhiều bạn bè, từ khi chuyển về nó chẳng có ai để chơi cùng cả. Đó chỉ là một phần nhỏ lý do trong hàng tá lý do để Park Woojin bé nhỏ không muốn tiếp tục ở đây.

"Ông ơi, hè năm sau chúng ta lại tới đó được không?"

Tiếng trẻ con! Dựa vào đôi tai cực kì tốt của Woojin, nó chắc chắn đây là tiếng của con nít. Nhưng lúc tới đây nó đâu có thấy ai. Woojin bật dậy khỏi cái xích đu, chạy ra chỗ hàng rào, ló đầu ra xem. Đúng là một đứa con nít thật này. Nhìn qua thì có vẻ là bé hơn Woojin. Mà da nhóc con này trắng thật, nhìn còn mềm nữa. Trắng trắng mềm mềm, thiệt muốn sờ sờ thử.

Nhóc con kia đúng lúc đi ngang qua, dường như cảm thấy được ánh mắt của Woojin, liền quay đầu. Và sau đó thì, thằng con trai của bố Park đứng hình mất vài giây.

"Chào cậu!" Nhóc con rất thân thiện cười một cái, lại còn dùng hai tay vẫy vẫy. Trên trái đất còn tồn tại những thứ be bé đáng yêu như vậy sao?

Park Woojin lấy lại hình tượng, nó cố nặn ra cái mặt ngầu ngầu mà nó hay thể hiện trước mấy bạn. Cơ mà bố Park mấy lần rước thằng bé đi học về, chỉ cảm thấy vẻ mặt đó rất ngốc, có tính gây cười cực cao. May là Park Woojin chẳng biết được điều đó, nếu không chắc nó lại nhảy dựng lên cho mà xem.

Tới lúc Woojin ngưng ngẩn người, nhìn quanh nhìn quất đã chẳng thấy nhóc con kia đâu. Ngày hôm đó nó cũng không nháo nhào đòi đi nữa.

...

"Sếp? Giám đốc?"

"À, tới đâu rồi..."

Park Woojin ngủ quên trong lúc trưởng phòng bộ phận đang báo cáo. Dạo gần đây các trưởng ban bộ phận đang góp ý kiến nâng cao doanh suất, hắn vì sự phát triển của tập đoàn không thể không nghe. Thời gian ở công ty không đủ, hắn bảo mọi người gửi qua hộp thư. Công việc dường như chiếm toàn bộ, kể cả công ty hay ở nhà.

Nhìn đồng hồ đeo tay đã hơn sáu giờ rưỡi, Park Woojin nhấc tay uống một ngụm nước, tiếp tục tỉnh táo lắng nghe.

Sếp tổng đã bận rộn, nhân viên đương nhiên cũng chẳng nhàn rỗi. Các phòng ban liên tục phải suy nghĩ ý tưởng, nộp lại chờ xét duyệt xong lại tiếp tục suy nghĩ. Cả công ty bước vào dịp cuối năm là giai đoạn báo động đỏ. Đặc thù của họ là làm hết tất cả kế hoạch đặt ra, vừa kịp cho ra sản phẩm mới nhất trước năm sau. Trong tuần cuối cùng của năm cũng phải hoàn thành quảng bá, cho sản phẩm sản xuất. Đây dường như đã trở thành một điều nhất định. Hàng loạt các người tiêu dùng luôn sắm sửa vào dịp lễ, đương nhiên đặc biệt là đầu năm luôn muốn dùng những thứ tốt nhất, sẽ không ngại vấn đề tiền nông. Tính toán này cũng đã góp phần làm nên sự thành công của tập đoàn.

Nhân viên Ha nhìn đồng hồ treo tường. Cứ mỗi lần cuối năm là lại náo nhiệt như vậy, có điều tiền thưởng tết tăng hai phần ba, nếu không bọn họ cũng không nguyện ý ở lại.

Vậy nha, sắp đến tết rồi.

Năm ngoái Sungwoon cũng vùi đầu vào công việc như này, háo hức nghĩ muốn nghỉ lễ sớm. Sau về nhà lại đón năm mới một mình, chỉ có thể gọi điện nói chuyện vài giờ cùng gia đình.

"Sungwoon, cậu xem, tôi nên mua gì cho ba mẹ đây?"

Sungwoon nhìn trưởng phòng lướt trang web bán hàng online. Hàng hoá dạo này có thể trực tiếp giao hàng đến, lại còn đa dạng mẫu mã, màu sắc. Nhưng vẫn cảm thấy có gì đó nhàm chán.

"Chị, hay chị đan khăn đi."

"Đan khăn? Nghe ý nghĩa thật đấy nhưng mà cậu xem, bây giờ về đến nhà tôi liền phải xem hết một loạt các mail các cậu gửi đến, cả mấy yêu cầu của cấp trên nữa. Thật sự không có thời gian."

"Tôi cũng đã nghĩ đến tự tay làm cái gì đó. Nhưng thời gian không có, đến lúc được nghỉ thì không kịp. Chỉ có đường mua ít quà đem về thôi."

"Thế còn cậu? Có ý định mang gì về cho gia đình chưa?"

Sungwoon chỉ yên lặng nghe trưởng phòng nói. Cậu đã nhiều năm rồi không về ăn tết cùng gia đình. Những đợt nghỉ lễ giữa năm hay ngày rảnh rỗi sẽ bắt xe về một chuyến nhưng không thể ở lại quá một ngày.

Nhìn Ong Seongwoo vẫn đang đu bám Euigeon mặc cho thời điểm gấp rút. Anh chợt nghĩ đến Euigeon hình như cũng không về quê ăn tết.

"Euigeon, năm nay cậu không về quê hả? Vậy về ăn tết với gia đình anh đi. Ok không?"

Ong Seongwoo, lại là Ong Seongwoo. Tên đấy lúc nào cũng nhanh mồm nhanh miệng, chỉ tội có Euigeon hiền nhát, chẳng phản kháng nổi. Nhưng mà vậy cũng tốt, ít nhất cũng có thể cảm nhận được không khí ấm áp đêm giao thừa rồi.

Bên kia, sếp đáng ghét sau khi họp xong lại ngồi ngẩn người. Gia đình chuyển về sống được một vài năm thì chi nhánh công ty ở nước ngoài có vấn đề, ba mẹ hắn phải đi một chuyến. Đi một chuyến sau đó đi luôn. Mỗi ngày hắn ở cùng quản gia, đều đặn gọi điện cho ba mẹ. Nếu không phải công tác cũng là du lịch, Park Woojin một thời gian dài cũng quen. Sau đó hắn nói với quản gia, bảo ông cũng trở về đi. Kể từ đó hắn vẫn sống một mình. Tết năm nay, chắc vẫn là tết một mình.

Mỗi người lại mỗi suy nghĩ. Ít hay nhiều sẽ cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy cô đơn hay chỉ nghĩ đơn giản là bình thường. Họ luôn đón chờ xem cái tết năm mới có gì sẽ bất ngờ xảy ra hay không.

...

Bảo 30/5 nhưng nay mới xong và đăng lên được :> mặc dù tui đã hoàn thành kì thi nhưng chắc tiến độ đăng truyện sẽ không thay đổi đâu 😂😂 nhưng sẽ ráng siêng hơn nha, okay hết p/s rồi, yêu mọi ngườiiiiii

jinwoon • mùa hạ và mâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ