mùa hạ và mây -nam

187 30 15
                                    


"Này. Anh thấy Daehwi thế nào?"

"Sếp, coi như tôi chưa từng gặp cậu ấy được không? Tôi đã gần quên được nó rồi đừng có nhắc lại nữa mà!"

Hai hôm trước anh cùng sếp đáng ghét đến nhà của em họ Lee Daehwi. Cậu ta giống như tuyển người mà hỏi anh hết câu này đến câu khác, sau đó còn kêu anh đứng lên lấy thước đo. Thậm chí còn muốn kiểm tra sức khỏe. Ha Sungwoon tim đập mạnh, chân run rẩy, thiếu điều muốn nín thở tới nơi. Mà sếp đáng ghét chỉ thản nhiên lấy máy tính bảng xem xét chút công việc, sau đó lấy tạp chí đọc, không thèm nhìn qua nhân viên của mình đang thống khổ bên này.

Lee Daehwi rất coi trọng khách, đặc biệt là người yêu của anh mình thì lại càng phải cẩn thận. Cậu ta bảo đầu bếp nấu một bàn toàn đồ ăn ngon, đều là những thứ đắt tiền, quý hiếm. Cái dĩa sát bên là cá ngừ đại dương, trước mặt là trứng cá muối, đằng xa là sa lát nấm, cuối cùng là nước tổ yến. Ha Sungwoon mở to mắt ra nhìn Park Woojin cùng Lee Daehwi tựa như nhìn động vật trong sách đỏ. Bọn họ thật sự không tầm thường chút nào, sau này phải biết cúi thấp đầu một chút. Cơ may còn bảo toàn được tính mạng.

Nhưng bản thân Ha Sungwoon cảm thấy mình may mắn nha. Một lần ăn được nhiều đồ đắt tiền mà tiền lương mười mấy tháng trời cộng lại cũng không có khả năng mua. Thật sự, thật sự biết ơn.

"Anh Sungwoon, anh có thường đi mua sắm không?"

Trong mắt Lee Daehwi quan sát, Ha Sungwoon hẳn là rất ít ra ngoài mua đồ đạc cho bản thân. Bộ đồ mặc trên người được coi là đẹp nhất cũng đã giữ được hơn hai năm rồi.

"Anh sao, bình thường đều đi làm, không có thời gian ra ngoài nhiều...với cả anh..." Không có tiền!

"Chút nữa chúng ta cùng đi mua đồ đi. Hôm qua em thấy một bồ độ rất đẹp nhưng không hợp với em, vừa nhìn thấy anh là em nghĩ đến bộ đấy ngay! Đi nha!"

Trời ạ, đối xử thật tốt. Nếu lọt mắt hai anh em nhà này chắc sướng chết mất, cả phần đời còn lại đều sống trong nhung lụa mà thôi.

"À, anh có số của em rồi. Sau này chán thì gọi điện cho em, em cho người đón anh đến đây."

Tất cả đều tốt, cực kì tốt. Vậy thì vì cái gì Ha Sungwoon lại muốn quên?

Chính là muốn quên cái câu nói của Lee Daehwi khi anh cùng sếp đáng ghét chuẩn bị ra về.

"Mẹ anh biết được tin này sẽ vui lắm đó Woojin!"

Ha Sungwoon không dám suy đoán chắc chắn. Có khi nào Lee Daehwi sẽ lập tức nói với ba mẹ của sếp đáng ghét. Chuyện này kiểu gì cũng sớm bại lộ, nói với sếp đáng ghét nói ra sự thật có vẻ sẽ nhẹ lòng.

Nhưng thân là nhân viên, anh không muốn nói trước với sếp đáng ghét. Nếu anh không giúp sếp, sếp có chuyện gì thì cũng sẽ liên luỵ đến cả công ty. Hơn hai mươi năm cuộc đời Ha Sungwoon chưa có một lần nào phải quyết định khó khăn như vậy cả. Nếu như chỉ đơn giản như chọn giữa kẹo dâu hay kẹo choco thì tốt quá rồi.

jinwoon • mùa hạ và mâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ