Chương 12: Buổi làm việc đầu tiên.

172 8 0
                                    

  - Vậy đây là vị chủ tịch hội học sinh ẩn danh trong truyền thuyết sao???
Dương Nhu mỉm cười trông vô cùng giống như thực, đi tới ngồi đối diệ chỗ Hà Sương ngồi dùng giọng nói có chút thục nữ dễ nghe nhẹ nhàng nói:
- Hà tổng, ngài đây là nâng cao địa vị của tôi rồi!! Ở đây nếu nói đúng ra, Hà tổng mới là người khiến người người nể trọng, trẻ tuổi mà có nghiệp lớn.- Vừa nói Dương Nhu khẽ nhìn ra hiệu với mấy con cún con còn "ngồi chổm hổm" bên cạnh. Vân Như tinh ý hiểu ra đi tới thay trà cho Hà Sương rồi lấy cho Dương Nhu ít trà sữa.
Hà Sương không phải là không nhận ra, Dương Nhu tuy thái độ ôn nhu nhưng thực chất là người biết cách thu người và chỉnh người. Anh khẽ mỉm cười nhẹ, lại nhớ tới thực chất bản thân hắn về nước là để gặp người tình trong mộng- Diệp An liền cố nhắc nhở bản thân không thể giao động trước Dương Nhu. Hắn nhấp một chút trà rồi hạ xuống nói:
- Tôi sẽ vào vấn đề chính. Mười ngày nữa, tôi định tổ chức một bữa party nhỏ để mừng công ti A của chúng tôi mở thành công chi nhánh bên Mĩ định mời nhóm các bạn tham ra.
Dương Nhu khẽ chau mày nghi hoặc:- Nhóm???
Hà Sương mỉm cười gật đầu:- Là NHÓM không phải là HỘI HỌC SINH.
Dương Nhu hiểu ra mấy ngày nay Đương Du có hay qua lại văn phòng hội học sinh. Tuy không ai biết chủ tịch hội là ai nhưng biết mấy người kia làm gì và cũng biết Đường Du có quan hệ đặc biệt với hội. Chắc là lọt vào tai tên này rồi. Dương Nhu mỉm cười :
- Được. Nhưng tôi khả năng không đi được bởi vì.... Anh biết rồi đó.
Hà Sương bật cười nói:
- An tâm, ở đó em có thể dùng mặt nạ. Ở đó được phép dùng.
Dương Nhu khựng lại " như vậy có vẻ rất thú vị" rồi mỉm cười :
- Được.
Hà Sương cùng Dương Nhu tán gẫu một lúc rồi từ biệt. Cô ngước hìn đồng hồ. Bây giờ mới qua nửa buổi, mà nhóm cô chưa làm được cái gì từ khi thành lập nhóm. Khẽ liếc Chu Lữ:
- Cậu dùng loa gọi Đường Nhu lên đây.
Chu Lữ lập tức đi làm. Dư Nhã Nhi chạy tới nhí nhảnh hỏi:
- Định làm gì vậy???
Dương Nhu mặt liệt nói:
- Đầu có ý tưởng muốn thực hiện.
Dư Nhã Nhi nghe vậy vô cùng hưng phấn hỏi:- Làm ở nhà cậu à???
Dương Nhu không nói gì chỉ gật đầu. Tuy vậy vẫn làm mấy người trong phòng vô cùng hưng phấn "Sắp được chiêm ngưỡng nhà boss rùi nha~~". Trong thời gian chờ Dương Nhu tiện lấy giấy A4 vẽ ý tưởng của mình ra.
Chưa đầy năm phút sau Đường Nhu có mặt. Tất cả cùng đi tới gara trường lấy xe. Trong nhóm chỉ có Dương Nhu và Đương Nhu dùng xe đến trường. Còn lại là được đưa đi. Mọi người nhanh chóng đi đến nhà Dương Nhu. Vừa vào sân, tất cả đều trầm trồ vì vẻ đẹp tự nhiên của biệt thự, hàng cây keo trải dài lối đi, ở dười là hàng hoa tuy líp, hoa thược dược, hoa mộc lan,... đẹp đến thơ mộng. Mấy người kia ngàn vạn không thể nhờ những bông hoa kia là do Dương Nhu nổi hứng trồng.
Dương Nhu đưa bọn họ vào nhà. Bên trong biệt thư đẹp thơ mộng không khác bên ngoài. Màu chủ đạo là màu trắng, nội thất gỗ tinh tế không kém phần thanh lịch giản dị. Nhà dọn dẹp sạch sẽ có trình tự.
Dương Nhu dẫn mấy người đến phòng thiết kế riêng của cô. Mấy người kia không ngờ trong đây dụng cụ lại đầy đủ như vậy. Dương Nhu cùng mấy người tụ tập trên một cái bàn ở đầu phòng, nhìn thôi là biết đó là vị trí của Dương Nhu. Cô mang ba bản phác thảo mà cô vẽ khi chờ Đường Nhu ra, khẽ nói:
- Hiện tại đang sắp chuyển thu, sau đây là chủ đề đầu tiên chúng ta "chủ đề về mùa thu". Tôi không kì vọng nó sẽ được mọi người chú ý như các hãng thời trang hiện nay. Chỉ mong nhờ nó chúng ta có thể bước lên một bước lớn hơn thôi. Vì vậy các cậu không cần quá căng thẳng.
Lời nói của Dương Nhu như là nguồn động lực thúc đẩy bốn người còn lại có động lực làm việc. Theo như phân công, Dương Nhu phụ trách thiết kế mẫu, Đường Du phụ trách về mảng vẽ họa tiết lên đó,Dư Nhã Nhi phụ trách may vá và được Dương Nhu hỗ trợ, còn lại Chu Lữ và Vân Như lo phần quảng bá mẫu.
Do Dương Nhu xong phần việc của mình nên cô đi lấy cà phê cho mấy người kia khiến mọi người vô cùng thích thú khi đại boss ân cần. Sau mười năm phút Đương Du xong phần họa tiết của một bản thiết kế, đưa cho Dư Nhã Nhi. Dư Nhã Nhi hưng phấn lấy vải đo đạc may vá, động tác thành thục của cô khiến Dương Nhu khá hài lòng. Cô giúp Dư Nhã Nhi lấy vải cùng đính hạt cườm này nọ. Được một lúc Dương Nhu hìn đồng hồ rồi khẽ đi xuống.
Đến bếp Dương Nhu lấy tạp dề bắt đầu nấu cơm. Trước đây cô chỉ là một nữ sinh cấp ba bình thường, vì thế nữ công gia chánh là những gì cô học được từ mẹ của mẹ. Nhắc tới chuyện này cô thực nhớ cuộc sống vô tư vô lo trước đây, thực khiến cho người ta hoài niệm. Cô cũng ngờ ngợ đoán hẳn là khi cốt truyện kết thúc cô liền có thể về. Nhưng lại nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ của mấy người trên tầng. Đây là những người bạn cô cho là thân nhất ở đây, lại người anh có trái tim muội khống, rồi Trương Khôn đặc biệt hơn hẳn là Lục Dương Hàn- người này tuy tính tình kì quái nhưng đối với cô thực tốt, trong trái tim cô người này không chỉ là người bạn bình thường... Nhưng nói chung lại cô thực không lỡ rời xa họ. Vậy là trong khoảnh khắc đó gương mặt lạnh lùng của Dương Nhu khẽ rơi xuống một giọt nước mắt. Cô khẽ lau đi rồi cười tự giễu: Từ khi nào cô lại yếu đuối như vậy. Đã khuyên bản thân phải mạnh mẽ nhưng cô không thể gắng gượng. Cha, mẹ, cuộc sống thanh thản vô ưu vô lo hay bạn bè, anh trai, người mình lỡ thích. Cô không biết bản thân nên chọn bên nào. Cô...thật bất lực.
Sau đó Dương Nhu lắc mạnh đầu để bản thân tỉnh táo, bắt đầu nấu cơm. Sau một tiếng, cô đã làm xong món rau luộc, thịt tôm chiên xù, thịt kho tàu, cá quả sốt cà chua. Đúng lúc đó mấy người kia cũng bắt đầu đói bắt đầu bò xuống. Nhìn thấy đại boss bọn họ đang đeo tạp dề mặt vô cảm sắp xếp thức ăn lên bàn ngay ngắn. Tất cả trợn tròn mắt phi tới ngồi vào bàn. Dư Nhã Nhi vốn không thích yên lặng khẽ trầm trồ:
- Thiên a~ Đại boss hôm nay hạ mình đích thân xuống bếp nấu cơm cho bọn người phàm chúng ta ăn trưa.
Chu Lữ gật đầu mắt sáng chói xuyên qua mắt kính nói:
- Thực là tôi không thể ngờ đại boss nấu ăn thơm và đẹp mắt như thế.
Vân Như nheo mắt:
- Liệu chúng ta ăn vào có thể an toàn ra khỏi đây không.
Đường Du cười nhu hòa như vẻ đẹp thiên thần của mình nói:
- Bậy bạ, sao có việc gì được!!!
Dương Nhu tháo tạp dề ngồi phía đầu bàn mặt không đổi sắc nói:
- An tâm nhà mình có 3 tầng mỗi tầng có ít nhất hai tolet các cậu không phải lo.
Đường Du, Dư Nhã Nhi, Chu Lữ& Vân Như: Σ( ° △ °|||)-> (-_-|||) Đại boss!!! Ngài thật kinh dị.  

Kế hoạch thoát khỏi vai trò nữ phụWhere stories live. Discover now