Tối hôm đó sau khi đến trường Kadi nhập học về cô đã có ý nghĩ muốn thực sự cắt đứt mối liên quan giữa cô và cuốn truyện này cô cần có một công việc ổn định kiếm tiền riêng không quá phụ thuộc vào Diệp gia. Nhớ đến bản thân cô có lợi thế là chủ tịch hội học sinh trường Kandi, có thể nhờ đó mà thu tìm những người có kĩ năng may vá, thiết kế thời trang, chụp ảnh, người mẫu,... Như vậy chẳng phải có thể mở một nhóm chuyên ngành thời trang sao??? Dương Nhu cô cũng muốn thử đi lên bằng hai bàn tay trắng của mình có thể đi đến đâu thì phải xem đã. Cô gọi điện cho Trương Khôn giúp cô giữ bí mật cô là chủ tịch hội học sinh, cô còn đảm bảo sẽ không trốn việc và trách nhiệm của mình.
Sau đó Dương Nhu nhận một cú điện thoại của Diệp Hải. Đại khái là anh hỏi cô có về nhà tối nay không? Cô liền nói cô sẽ thuê khách sạn bên ngoài ngủ. Anh dặn cô đừng để bị cảm và còn nói mai nhà họ Du có một bữa party mời toàn bộ thành viên tham dự đương nhiên là có cô rồi.
- Ca...ca nói gì??? Party nhà Du gia???- Diệp Nhu khủng hoảng hỏi lại.
- Ừm. Có vấn đề gì sao???- Diệp Hải bên kia máy có chút lo lắng hỏi thăm.
- Không có gì!!! Em biết rồi. Ngủ ngon ca~- Diệp Nhu ôn nhu nói rồi tắt máy. Bữa tiệc nhà Du gia chắc chắn sẽ có các nam chủ lẫn nữ chủ ở đó. Điều đáng nói là Diệp Nhu là một tiểu thư chuyên ăn mặc hở hang. Dương Nhu quyết định bản thân tự ra tay thiết kế bộ đồ không có quá hở mà không có quá kín để cô có thể an tâm đi mà không phải chui vô wc để trốn. Vậy là cả buổi tối cô ở trong căn phòng may vá cô tạo trong biệt thự loay hoay.
Sáng hôm sau cô chuẩn bị đến trường và đặt sẵn mục tiêu phải tìm ít nhất đủ ba người để lấp đủ ba cái ghế trong phòng hội học sinh kia như vậy Trương Khôn mới không làm phiền cô nữa. Cô lấy đồng phục trường Kandi mặc vào. Đồng phục Kandi hiện tại là áo sơ mi trắng váy ngắn đen thui cùng chiếc nơ có thể biến thành ca ra vat sành điệu. Với khoản này Dương Nhu chọn ca ra vat. Cô đi một đôi tất da đen cao đến đùi cộng với đôi giày cao cổ bánh mì màu đen sành điệu. Mái tóc buộc cao lên, đuôi tóc dài cứ như vậy uốn lượn theo động tác xoay của chủ nhân nhìn cực thích mắt. Dương Nhu cứ như vậy lái xe đế trường, trong lòng cô vui sướng khi sắp có thể biến mất khỏi cuốn truyện. Thế giới học đường giữa nữ chính và Vương Hiên, tạm biệt!!!
Đến trường, cô gửi xe vào gara của trường,mặc dù cô chưa đủ tuổi lái xe nhưng trong giới thượng lưu chỉ cần 15 tuổi là có thể tự lái xe rồi, đó chính là lí do có gara để xe cho học sinh có điều kiện.Cô bước xuống xe trước những con mắt trầm trồ của đám học sinh. Có người ghen tị, có người hâm mộ, có người bị mê hoặc. Vẻ đẹp của cô mang theo nét thanh lịch kết hợp với phong cách của cô còn toát ra vẻ tao nhã ít ai có được. Cô trực tiếp đến phòng hiệu trưởng nhận lớp. Trương Khôn hôm nay vừa thấy cô liền cười cực vui vẻ đưa cô cho một giáo viên đưa cô đi nhận lớp. Cô học lớp 11a 1 lớp đứng đầu khối, mọi người trong lớp học sau khi biết thành tích thi nhập học của cô thì vô cùng hâm mộ.
Ở trong lớp này cô liếc một vòng lớp phát hiện đúng ba đối tượng mà cô mon muốn.
Giờ ra chơi, Dương Nhu đang chuẩn bị đi phục người thì một trong số ấy đã tự tìm đến. Đó là một cô gái có gương mặt cực dễ thương và rất hòa đồng. Bằng chứng là....
- Dương Nhu, chào bạn.- Dương Nhu lúc đó đang chuẩn bị tìm lý do tiếp cận cô ấy ai ngờ cô tự tìm tới bắt truyện khiến cô thở phào. Liếc xuống biển tên.
- Dư Nhã Nhi, chào cậu.- Dương Nhu mặt liệt chào. Tuy mặt không có cảm xúc nhưng giọng nói rất vui vẻ, ánh mắt cũng lóe sáng. Khiến Dư Nhã Nhi không cảm thấy ác cảm.- Nhã Nhã, mình có thể gọi cậu như vậy?- Dương Nhu bắt đầu "xuất chiêu".
- Được. Vậy mình gọi cậu là Nhu nhi nhé- Dư Nhã Nhi bản chất dễ tính, thích kết bạn, đặc biệt thích giúp đỡ người khác. Đây là đánh giá của Dương Nhu với Dư Nhã Nhi sau khi tiếp xúc một phút. Dương Nhu cầm tay của Dư Nhã Nhi lên nhìn:
- Tay cậu có nhiều vết thương do kim gây ra, hẳn là rất hay may vá?
Dư Nhã Nhi như dự kiến mắt sáng lên đầy hứng thú:
- Phải, mình từ nhỏ rất thích may vá. Nhưng gia đình mình lại là chủ công ti thực phẩm. Tuy không lớn nhưng rất có danh tiếng. Nên ba mẹ bắt mình phụ giúp anh trai thừa kế. Mình không có thời gian may vá nhiều chỉ biết lén lút làm thôi.
Dương Nhu nhanh chóng bắt lấy cơ hội nói:- Nếu vậy ghé tai ra đây mình nói !@#$%^&*...- Dư Nhã Nhi ghé tai nghe. Mặt ban đầu ngạc nhiên đến trầm lặng rồi vui sướng đến cảm động. Cuối cùng gật đầu lia lịa:
- Mình đồng ý với đề nghị của cậu thưa boss- Dư Nhã Nhi làm động tác chào cờ nhí nhảnh. Dương Nhu vui vẻ khi thu phục một thư kí riêng của bản thân. Dư Nhã Nhi nói hai người còn lại đều là bạn của cô ấy.
Người con trai đang cầm máy ảnh chụp lia lịa ở góc lớp có vẻ ngoài tuấn tú theo kiểu thư sinh tên là Chu Lữ gia đình là gia tộc giàu có khắt khe về mọi mặt nên ước mơ chụp ảnh gì đó của cậu bị dẹp hẳn, Người con gái bên cạnh câu ta là Vân Như là bạn gái cậu ta chuyên làm người mẫu cho cậu ta chụp. Nhờ sự quen biết sâu rộng của Dư Nhã Nhi Dương Nhu có thể thuận lợi thu hai người kia vào nhóm. Cô cho Chu Lữ làm phó chủ tịch còn bạn gái cậu ta là thư kí cho cậu ta. Ngoài ra nhờ tài ăn nói của Dương Nhu còn thu thêm Đường Du – chủ tịch CLB mĩ thuật – một chàng trai lãng tử vào nhóm. Do nhóm là do Dương Nhu thành lập nên ai cũng đồng ý cho cô làm trưởng nhóm, văn phòng thứ nhất ở phòng hội học sinh, văn phòng hai ở biệt thự Dương Nhu. Mọi chuyện cứ thế phát triển thuận lợi...
YOU ARE READING
Kế hoạch thoát khỏi vai trò nữ phụ
RomanceCô là một nữ sinh cấp 3 bình thường, là một trạch nữ điển hình. Cô nhớ cô không làm gì có tội. Vì sao lại kéo cô vào truyện tiểu thuyết đã thế còn là vị nữ phụ có cái chết chẳng mấy tốt đẹp. Chính vì không tốt đẹp nên cô quyết định lập kế hoạch cắt...