Chương 20:Vương Hiên hối hận.

122 3 1
                                    

  Lục Dương Hàn cảm thấy rất hiếm cô lại nói nhiều như thế. Nhưng sao lại nghe chướng tai thế không biết:
- Quan hệ mật thiết? Em dám...
Dương Nhu chẳng biết từ khi nào cô và anh lại trở thành quan hệ như thế này. Có thể để Lục Dương Hàn tự ý ghen tuông như thế. Có lẽ do cả hai có cùng cảm xúc dành cho đối phương mà đối phương không ngần ngại đáp trả gián tiếp vì thế tự nhiên hơn nữa mấy ngày nay nếu không có việc bận hai người cư nhiên cùng ăn cơm. Đương nhiên cái cớ sẽ là công việc nhưng thực tế lại khác, lâu dần sẽ ...trở thành như hiện tại.
Dương Nhu nhún vai:- Anh có cần tỏ thái độ thái quá như thế không. Quan hệ bằng hữu chẳng nhẽ không phải là quan hệ mật thiết.
Lục Dương Hàn thực sự cứng họng không thể phản bác- quả thực là thế mà- Nhưng anh đương nhiên sẽ không so đo chuyện này. Anh đi đến ngồi cạnh Dương Nhu, cô cũng không ngăn cản, hai người cùng nhau nói chuyện phiếm, hiển nhiên người mở lời luôn luôn là Lục Dương Hàn. Hai người lên kế hoạch đi chơi rất tự nhiên.
Nhưng không biết tên nào kẻ nào lại nhìn thấy Diệp Nhu tới trường hơn nữa lại đến phòng của hiệu trưởng. Vì thế Vương Hiên đang ngủ gật trên bàn không thèm để ý xung quanh kể cả nữ chủ đáng yêu tiểu bạch thỏ luôn kè kè bên cạnh, vậy mà vừa nghe Diệp Nhu có tới trường liền bật dậy, tóm đại một tên bên cạnh hỏi:
- Hiện cô ấy đang ở đâu?
Nam sinh bị tóm bất ngờ, trong lòng hoảng hốt:- Ai...ai cơ?
- Diệp Nhu.
Nam sinh chỉ về hướng phòng hiệu trưởng:- Phòng hiệu...hiệu trưởng ạ!!!
Vừa dứt lời, nam sinh vừa đinh thần lại đã không thấy Vương Hiên đâu cả. Toàn bộ lớp học há hốc mồm ngạc nhiên. Tốc độ thật kinh khủng. Đặc biệt là Diệp An, cô ta căm tức Diệp Nhu kinh khủng, nhưng số là cô ta không thể làm gì được.
Vương Hiên trong lòng có chút hưng phấn đi tìm Diệp Nhu. Từ khi từ bỏ Diệp An, cậu phát hiện ra, người phụ nữ có năng lực, có sức hút, có dòng máu gia tộc hoàn hảo nhất chính là Diệp Nhu- Người phụ nữ chỉ có thuộc về cậu.
Nhưng ai mà ngờ được vừa đến phòng hiệu trưởng đã thấy hiệu trưởng cùng Diệp Nhu mặc bộ đồng phục trường, mái tóc xoăn đỏ, trang điểm so với mọi khi có nhẹ hơn, phong thái chững trạc như cô gái trưởng thành đang thân mật nói chuyện. Hơn nữa tay hiệu trưởng đang đặt lên phần dựa ghế sofa, còn Diệp Nhu đang ngồi trong khoảng đó, trông rất giống Diệp Nhu ngồi trong vòng tay Lục Dương Hàn, thực là khiến Vương Hiên muốn nổi điên. Không thèm gõ cửa ra hiệu đã lên tiếng có chút hằn học như một cậu bé bị người khác lấy đi món đồ chơi yêu thích của cậu mà không xin phép.
- Diệp Nhu, cô tại sao lại ở phòng hiệu trưởng mà không lên lớp.
Diệp Nhu nghe thấy giọng nói nam tính quen quen liền quay lại thấy cậu thì có chút ngạc nhiên, Lục Dương Hàn hiện tại có chút mất hứng, anh cùng bạn gái nói chuyện vui vẻ như vậy mà bị tên này phá đám.
- Là tôi gọi em ấy ở lại nói chuyện phiếm.- Lục Dương Hàn lạnh nhạt trả lời hộ Diệp Nhu.
Vương Hiên nghe vậy liền tức giận:- Thầy hiệu trưởng, ngài như vậy là ngăn cản học sinh lên lớp nghe giảng, sẽ làm đình trệ công việc học của cô ấy.
Lục Dương Hàn cười ma mị khiến Vương Hiên không nhịn được nổi một tầng da gà:- Tôi sẽ kèm riêng cô ấy học, tôi không tin với khả năng của tôi tôi không thể day được em ấy.
Vương Hiên á khẩu, nhưng vẫn không can tâm nhìn về phía Diệp Nhu đang ung dung cầm chén trà tao nhã thưởng thức như kiểu: các nguời cứ việc nói chuyện của các người ta sẽ không can thiệp ý. Vương Hiên không nhịn được cầm cổ tay cô có ý định không đòi được người thì ta sẽ cướp.
- Cậu mau cùng tôi lên lớp.
Diệp Nhu khẽ giật tay mình ra khỏi tay Vương Hiên, mắt khẽ ngước lên:- Vì cái gì tôi lại phải cùng cậu lên lớp?
Vương Hiên quả hực không nghĩ tới Diệp Nhu lại làm như vậy. Cứ nghĩ cô ấy sẽ ngoan ngãn theo cậu. Cứ nghĩ cô ấy vẫn còn thích cậu. Cứ nghĩ...Không thể nào, nhất định là vì cậu ngó lơ cô nhiều như vậy nên muốn láo loạn đây mà. Vương Hiên cứ vậy cho là suy nghĩ mình đúng, vì thế liền dỗ ngọt:
- Nếu cô đi theo tôi tôi có thể suy nghĩ lại việc làm bạn trai, làm chỗ dựa của cô.
Lục Dương Hàn đang im lặng xem cậu định dở trò gì nhưng vừa nghe cái câu mà cậu thốt lên thì cực kì cảm thấy chướng tai. Diệp Nhu bên cạnh cũng cảm thấy thế liền lên tiếng:
- Nếu là trước đây khi nghe được câu này của cậu tôi liền cảm thấy hạnh phúc đến mức sẵn sàng đi theo cậu nhưng bây giờ...
- Nhưng bây giờ, cô ấy đã có bạn trai là tôi, có chỗ dựa cũng là tôi. Cậu nói câu này hơi muộn rồi.- Câu này là Lục Dương Hàn ngắt câu nói Diệp Nhu nói tiếp. Diệp Nhu nghe vậy liền cảm thấy lảo đảo, không ngờ Lục Dương Hàn lúc ghen lại nói huỵch toẹt ra như thế đúng là... moe muốn chết luôn !!!
Vương Hiên nghe vậy liền sốc thực sự, Nhìn sang Diệp Nhu để kiếm chút hi vọng, không ngờ trong mắt cô chỉ có hình bóng Lục Dương Hàn. Vương Hiên liền cảm thấy hối hận không tưởng. Nếu không phải cậu bị Diệp An che mờ lý trí cậu đã nhận ra bên cạnh cậu còn có rất nhiều người thật lòng dang cánh tay chào đón cậu, nếu không phải vì quá tự kiêu cậu đã không nhận ra Diệp Nhu mới là người đã từng thật lòng thật dạ(tg: cái này anh Hiên quả thực tự biên tự diễn siêu quá luôn)thật sự, cậu thật sự hối hận. Vương Hiên đau lòng chạy đi. Diệp Nhu thở dài một cái rồi nhìn Lục Dương Hàn giơ ngón cái lên:
- Anh rất được.
Lục Dương Hàn ôn nhu cười :- Đương nhiên.
Diệp Nhu nhún vai nói:- Anh đừng mừng vì loại được một tình địch vội, em sợ còn một người nữa.
Lục Dương Hàn nghe vậy liền thu lại nụ cười:- Ai?
Diệp Nhu lơ đãng nói:- Hà Sương.
- Tại sao?
- Em có cảm giác Hà Sương đã dần chán Diệp An. Nếu anh ta mà biết em là...
Dương Lục Hàn lườm cô một cái:- Có mà em xem nhiều tiểu thuyết quá ý. Lại còn suốt ngày uống sữa nên đầu óc mụ mị suy diễn lung tung thì có.
Dương Nhu bĩu môi:- Không so đo với anh nữa, có định chuẩn bị đi ăn trưa không thì bảo.
Lục Dương Hàn cười cười cầm áo khoác kéo vai Dương Nhu đi:- Đi thì đi.  

Kế hoạch thoát khỏi vai trò nữ phụWhere stories live. Discover now