Chương 42.1 : Đi lấy bằng chứng.

27 2 0
                                    

  Chương 42.1 : Đi lấy bằng chứng.
Dương Nhu nhìn cảnh sắc ngoài ô tô, nói đúng hơn là cô chỉ hướng mắt ra ngoài chứ tâm trạng hiện tại của cô thực sự không còn để ngắm cảnh.
- Em lo gì chứ, chuyện của mẹ sớm muộn gì cũng rõ ràng thôi. Hai mẹ con nhà Thẩm Liên sớm muộn gì cũng lãnh lấy hậu quả mà họ gây ra mà thôi.
Hôm qua sau khi chỉnh tên thám tử kiêu ngạo một trận, hai anh em đã quyết định lên đường tìm manh mối vào hôm nay. Nhưng để chứng cứ không bị tiêu hủy, hai người phải đi trong thầm lặng. Sáng nay 5h30' đã xuất phát từ nhà.
Diệp Hải vừa lái xe vừa lấy tay xoa đầu động viên cô. Dương Nhu thở dài một hơi. Thực ra cũng chẳng có chút gì đau lòng. Dù gì bà ấy cũng không phải mẹ ruột của cô. Chẳng qua thấy bản thân mình đang dùng thân xác con gái bà ấy, hưởng những gì đáng nhẽ thuộc về cô ấy, khiến cô có chút cảm thấy bản thân có trách nhiệm hoàn thành những gì nguyên chủ bỏ lỡ. Gỡ bỏ bộ mặt giả tạo cùng ném hai mẹ con nhà kia cũng nằm trong số đó.
Diệp Hải không thấy em gái mình trả lời. Nhìn gương mặt phản chiếu qua kính xe thì cũng chỉ thấy gương mặt không biểu cảm lạnh lùng. Nếu không phải còn âm thanh hít thở của Dương Nhu thì anh lại tưởng mình mang nhầm con búp bê giống em gái mình lên xe.
- Này, em nói gì đi chứ. Em im lặng như thế làm anh sợ đấy.- Diệp Hai chau nói bằng giọng nói có chút van nài. Dương Nhu nghe vậy hơi ngẩn người, cô không nghĩ bản thân mình lại làm cho ca ca lo lẵng như thế. Cô mỉm cười nhẹ, quay đầu nhìn về phía Diệp Hải :
- Em không sao đâu.
Nụ cười này của Dương Nhu chân thật tới mức Diệp Hải giật mình. Rõ ràng vừa rồi em ấy còn như một búp bê sống, vậy mà giờ có thể nở nụ cười chân thật như vậy khiến anh có cảm giác sợ hãi, kinh ngạc xen lẫn lo lắng. Anh có cảm giác, trong số nụ cười mà anh nhận được từ cô trước đây, có phần lớn đều không thật lòng. Không chỉ là cười, thậm chí là vẻ mặt khác nữa.
Dương Nhu nhận rõ biểu cảm của Diệp Hải thì biết mình lỡ làm quá lố. Với người bình thường thì sẽ không sao, nhưng đối với người có đôi mắt tinh quái như Diệp Hải thì sẽ có vấn đề.
- Em xin lỗi...
- Hả???- Diệp Hải bỗng nhiên nhận được lời xin lỗi không hiểu sao thì giật mình. Chẳng nhẽ....
- Em không nên che giấu cảm xúc thật của mình với anh.
Diệp Hải không ngờ bản thân bị người ta nhìn thấu như thế. Nhất là người nhìn thấu là đứa em gái anh cưng chiều từ bé đến lớn.
- Trước đây em đều sống giả tạo như thế sao?
- Không hẳn, chẳng qua, gần đây em phát hiện rằng bản thân mình nên tạo cho mình một lớp vỏ ngụy trang. Như vậy mới không bị hai mẹ con Thẩm Liên đèn ép.
Dương Nhu nói nữa thật nửa giả. Thật là vì phòng bị mẹ con nhà kia. Gỉa là, từ trước tới nay cô đều như thế cả. Chẳng qua "cô" ở đây là trên cương vị của Dương Nhu.
- Em....
- Đại boss mau nghe điện thoại, đại boss mau nghe điện thoại~~~...
Đây là tiếng chuông điện thoại của Dương Nhu, mà giọng nói trên là của Dư Nhã Nhi. Lần trước cho cô nàng mượn điện thoại chơi, nhạc chuông liền bị đổi thành như vậy. Vốn định đổi lại nhưng Lục Dương Hàn lại nói:
- Nghe rất hợp với điện thoại của em.
Nên cô liền không đổi nữa....Khoan, hình như cô quên cái gì thì phải... Lục Dương Hàn, chuông điện thoại..... Lục Dương Hàn, điện thoại... Hàn, điện thoại... Chết tiệt, quên không báo với Trương Khôn xin nghỉ học. Quên cả việc thông báo cho Lục Dương Hàn nữa!!! Nhìn trên màn hình điện thoại, hai chữ "Cẩu Trương Khôn" thì giật mình. Cô vội bắt máy:
- A lô...
- A Nhu... em đang ở đâu vậy hả??? công việc chất thành đống vậy mà em lại đi đâu???? Chất thành đống vậy mà em lại đi đâu??? Em lại đi đâu??? Đâu??? âu... âu... âu...?
Qủa nhiên là "Cẩu Trương Khôn" .
Dương Nhu thở dài thái độ " chó nhà mình lại quậy" nói:
- Em xin lỗi. Hôm nay em có việc gấp. Anh bàn giao lại công việc cho mấy tên kia đi. Thế nhá. – cụp-
Chưa để Trương Khôn phản ứng Dương Nhu đã cúp máy.
Bên kia máy.....
Trương Khôn:......(QAQ)|||||. – Không ngờ bản thân là sếp lại bị cấp dưới đối xử so với con chó chỉ có kém chứ không có hơn....Mà tức ở chỗ là đây là vợ sếp nên bản thân mình chỉ biết cắn khăn tay chịu uất nhục.

Bên kia Trương Khôn đang gào khóc thì Dương Nhu lại nhận một cú điện thoại khác. Lần này là của Lục Dương Hàn...
- Alô. Em đây.- Dương Nhu có chút rụt rè khác hẳn thái độ " chó nhà mình lại quậy" vừa nãy. Làm cho Diệp Hải bên cạnh bưng ra vẻ mặt " em gái khó giữ, bị sói cuỗm mất rồi ".
- Em đang ở đâu? – Giong nói trầm ấm, nhẹ nhàng lại ôn nhu ở bên kia điện thoại khiến Dương Nhu cảm thấy vui vẻ. Nhưng mà giờ phải trả lời thế nào đây...
- Em xin lỗi, em đang cùng anh trai đi biển chơi một chuyến. Lâu lắm rồi anh ấy mới có ý đinh bồi dưỡng tình cảm anh em.- Giong nói Dương Nhu chân thật cực kì đến mức Diệp Hải suýt nữa tin tưởng là như vậy.
- Em nói dối....- Lục Dương Hàn khẳng đinh chắc nịch làm hai anh em Dương Nhu phải sửng sốt.
- Sao anh biết...
- Lúc nào em nói dối em cũng đều nói bằng giọng điệu ấy. Chân thật nhưng lại giả dối. – Lục Dương Hàn vẫn nói nhẹ nhàng như vậy. Nhưng lại khiến Dương Nh tràn ngập áy náy.
- Chuyện này rất phức tạp em không nói qua điện thoại được...
- Vậy em gửi địa chỉ em định đến cho anh, anh đi cùng em.
- Chuyện này...- Dương Nhu nhìn sang Diệp Hải, thấy anh gật đầu đồng ý cô mới nói:- ...Được.  

Kế hoạch thoát khỏi vai trò nữ phụWhere stories live. Discover now