Chương 23: Trịnh Ái Ái bị lừa.

95 3 1
                                    

  Buổi tối hôm dự tiệc nhà họ Lục, Trịnh Ái Ái quả thực rất muốn đi xem Dương Nhu ra mắt trưởng bối nhà họ Lục. Cô quyết định sẽ đi xem như thế nào. Ai ngờ vừa ra khỏi cổng liền gặp Trần Nhiễm. Cô nhớ tối hôm qua Dương Nhu gọi điện cho cô bảo cô ấy sẽ qua đêm nhà bố hờ. Cô ấy còn nói một câu đối với Trịnh Ái Ái như sét đánh ngang tai:
- Thực ra Trần Nhiễm chính là La Khải. Cậu dù không muốn hẹn hò với anh ta thì có thể làm bạn với anh ta. Nhất định đừng làm anh ta ghét cậu. Nếu không tớ sẽ chết đấy.- Rồi lập tức cúp máy,không đợi cô phản ứng gì cả.
Qủa thực Trịnh Ái Ái biết rằng ý của Dương Nhu chính là nếu Trần Nhiễm có tỉnh tò thì cô không thể từ chối. Dù sao Trần Nhiễm là chàng trai tốt, rất được lòng phụ nữ và hơn hết là cô quả thực có chút thích anh ta. Nhưng việc anh ta có thích cô hay không cô vừa muốn lại vừa không đành lòng. Bởi vì cô không phải người ở đây, ở lại được thì tốt, nhưng nhỡ may không ở lại được thì quả thực khiến người ta đau lòng.
Hiện tại gặp Trần Nhiễm ở đây cô đúng là có chút ngạc nhiên. Anh ta đang dựa vào chiếc Hyundai đen thời thượng, mặc một bộ comple đen chỉnh tề trông cực soái.
Đúng lúc đó Trần Nhiễm cũng nhìn thấy cô từ trong nhà ra, cô mặc một chiếc váy liền xòe cúp ngực vai trần màu lục, mái tóc xoăn màu café vắt chéo sang vai phải quả thực trông rất đáng yêu. Nhưng nhớ ra bữa tiệc hôm nay chủ yếu là tìm vợ cho thiếu gia họ Lục thì đen mặt lại. Anh đi tới trước mặt cô mỉm cười:
- Em đến dự party nhà Lục gia sao?
Trịnh Ái Ái gật đầu thành thực nói:
- Bạn thân của em là bạn gái của Lục Dương Hàn. Hôm nay sẽ tới đó để ra mắt chính thức. Em tới để xem thế nào thôi.
Nghe tới đó Trần Nhiễm liền cảm thấy lòng nhẹ nhõm hẳn, anh còn cứ tưởng... Nếu như anh nghĩ cô thực thích Lục Dương Hàn anh sợ bản thân mình không thể kéo cô lại được bởi vì Lục Dương Hàn...anh ta...
Trần Nhiễm mỉm cười dịu dàng hơn đưa tay ra với ý mời:
- Nếu thế tôi có thể vinh dự là người hộ tống em tới đó không?
Trịnh Ái Ái thấy thế liền cảm thấy bản thân như cô bé lọ lem được hoàng tử Trần Nhiễm tới đón như trong truyện cô tích vậy. Thật dễ khiến lòng hư vinh của thiếu nữ trong cô không ngừng trào dâng. Cô nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay anh. Anh dẫn cô lên xe rồi bản thân ngồi ghế lái lái đi.
Lúc đến nơi, Trần Nhiễm trực tiếp dẫn cô đi trước bao ánh nhìn ghen tị của cô gái khác. Hơn nữa cô trùng hợp gặp những người bạn của Dương Nhu nên cô cùng bọn họ đi vào, trong khoảnh khác cô cũng nhận ra Dương Nhu cùng Đường Du đang ở yên trong chiếc xe ô tô đen đậu xa xa. Cô lặng lẽ cười.
Qủa thực quá trình buổi pary diễn ra cô một chút cũng không ngạc nhiên hay có bất cứ điều ngạc nhiên nào cả. Cô biết sở trường của Dương Nhu chính là hiểu và biết cách lấy lòng người lớn tuổi. Cô chỉ nhớ Trần Nhiễm có nói:
- Thực ra Lục Dương Hàn có một thanh mai trúc mã đang ở Pháp. Tuy nhiên cậu ta chỉ coi cô ta là em gái. Nhưng cô gái kia quả thực thích anh ta.
Trịnh Ái Ái cười trừ. Nếu là như vậy thì cô gái kia sợ không thể đấu với Dương Nhu rồi.
Cả buổi tối hôm đó cô chỉ ấn tượng một chuyện. Khiến cô cả sáng hôm sau đến trường như người mất hồn.
Tối hôm đó do quá nhàm chán cô cùng Trần Nhiễm đi về sớm hơn dự định. Trần Nhiễm trước khi lái xe nói với Trịnh Ái Ái:
- Bây giờ về nhà thì chán lắm, muốn đi chơi với tôi không?
- Đi đâu cơ?- Trịnh Ái Ái nghiêng đầu tò mò.
Trần Nhiễm nở nụ cười thần bí:- Đến một nơi thú vị cực.
Trịnh Ái Ái chính là người thích đi những nơi thú vị nhưng không có điều kiện nên ít khi đi. Vì thế nghe Trần Nhiễm thần thần bí bí nói thế liền không nén nổi tò mò:- Đi thì đi. Nhưng anh nhớ phải đưa em về đấy.
Trần Nhiễm bật cười:- Đương nhiên sẽ đưa em về.
Thế là Trần Nhiễm lái đi. Ban đầu Trịnh Ái Ái vui vẻ ngồi không yên. Nhưng xe vừa dừng lại nụ cười trên môi Trịnh Ái Ái vụt tắt. Trước mặt cô là một căn biệt thự to oành. Cô quay sang nhìn Trần Nhiễm với biểu cảm cực kì hài hước:
- Đây...đây là đâu thế.
Trần Nhiễm vẫn tiếp tục vô tư.:- Đây á? Đây là nhà chị anh. Chị ấy biết anh quen em liền bảo anh dẫn em tới chơi.
Trịnh Ái Ái mịt mù nửa tin nửa nửa ngờ:- Anh chắc là nhà chị anh không?
Trần Nhiễm gật đầu:- Đương nhiên.- Anh không đợi cô phản ứng đã xuống xe kéo cô ra dẫn vào nhà. Trịnh Ái Ái bị đưa vào nhà thì không hiểu sao có chút lo lắng. Qủa thực như cô dự đoán. Vừa vào trong nhà, đập vào mắt là cả chục người già trẻ lớn bé đều có đầy đủ. Trịnh Ái Ái liếc Trần Nhiễm với ý: " Anh lừa em đây là nơi thú vị mà anh nói hả?". Trần Nhiễm tuy hiểu nhưng giả bộ ta không hiểu gì cả. Rồi lên tiếng:
- Theo như mong muốn mấy người con mang cô ấy về ra mắt mọi người đây.
Lập tức tất cả mọi người trong phòng đều quay phắt sang nhìn cô. Cô luống cuống cúi đầu chào:
- Cháu chào cả nhà ạ.
Bỗng nhiên một bà lão tầm 80 tuổi đi tới cầm tay cô dịu dàng:
- Thì ra là tiểu thư nhà họ Hoa, chồi ôi đúng là đáng yêu quá đi mà?
Sau đó là một người phụ nữ trung niên đi tới đỡ bà và dắt Ái Ái đi vào nói chuyện. Tình hình gia đình của Hoa Ái cư nhiên nhà họ Trần đều biết cả. Vì thế mọi người chỉ tán gẫu linh tinh với Hoa Ái. Trịnh Ái Ái biết bản thân không có khéo ăn nói như Dương Nhu nên đành hỏi đâu đáp nấy, thi thoảng thêm mắm muối cho có vị thôi. Mà cả nhà họ Trần vốn đã thích Hoa Ái nên không quá để tâm cách ứng xử của Trịnh Ái Ái lắm vì thế coi như Trịnh Ái Ái qua được cửa này một cách chót lọt...  

Kế hoạch thoát khỏi vai trò nữ phụWhere stories live. Discover now