Chương 44.1

32 4 0
                                    

  [- Mẹ, sao mẹ lại làm như vậy, mẹ có biết là mẹ vừa giết người không?]
Đây là giọng của một bé gái. Giong nói non nớt nhưng mang sự sợ hãi, nghẹn ngào. Nhưng theo cách xưng hô có thể đoán được chủ của giọng nói đó là của Diệp An. Đây là phán đoán của tất cả mọi người trong phòng trong đó có cả Dương Nhu. Nhưng điều đáng chú ý là câu mà Diệp An vừa nói ...." giết người".
[- Như thế thì đã làm sao? Mẹ làm vậy còn không phải vì con ư?
- Vì con??? Vì con mà mẹ đi giết bà ấy???
- Phải. Chỉ có giết bà ta mẹ con mình mới được chính thức bước vào nhà họ Diệp, mới được hưởng vinh hoa phú quý. Mẹ sẽ là phu nhân họ Diệp con sẽ là nhị tiểu thư nhà họ Diệp, con hiểu không???
- ....Thật sao? Như thế con sẽ được bố công nhận sao?
- Phải, phải rồi. Chắc chắn là thế.
- Con sẽ được bố bế như chị ấy sao???
- Đúng thế, thậm chí còn hơn thế...
- Nhưng mà....dù là thế thì...
- Sao thế con? Con còn lo cái gì nữa?
- Không ạ....Mẹ con vào phòng đây....]
Bỗng đoạn ghi âm im lặng nhưng không phải kết thúc, chỉ phát ra tiếng sột soạtcủa bước chân cùng tiềng mở rồi đóng cửa.
[ - Dù thế nào, con cũng không thể tin tưởng mẹ được. Nếu mẹ còn làm chuyện như vậy, con sẽ ngăn mẹ lại bằng đoạn ghi âm này và cả trước đó nữa....cụp ]
Giờ thì mọi người đã hiểu, mấy đoạn ghi âm này và trước đó đều là do Diệp An ghi lại để phòng mẹ cô ta gây tội ác. Nhưng có lẽ là sự độc ác của người mẹ này đã nhiễm dần sang Diệp An. Chỉ sợ bây giờ mục đích của những đoạn ghi âm này đã thay đổi. Và không rõ lí do gì mà nó lại lọt vào tay Thẩm Liên...
Bây giờ điều quan trọng là chứng cớ buộc tội hai mẹ con Thẩm Liên này có đủ. Chỉ còn giấy xét nhiệm AND giữa Diệp An cùng Diệp Ân là ổn. Dương Nhu đem toàn bộ đưa cho Trần Nhiễm nói:
- Anh đem tất cả chỗ này, mỗi thứ làm ra hai bộ bản sao hộ em. Nhớ là nhanh nhất có thể với lại kín đáo một chút.
- Được. Mất 15 phút là xong mà.- Trần Nhiễm nhận lấy đồ rồi cùng Trịnh Ái Ái đi làm.
- Em định làm gì thế???- Diệp Hải đầu óc mờ mịt.
- Em định trả bản gốc về vị trí cũ kẻo Thẩm Liên lúc nào đó lẻn vào lấy lại không thấy lại chạy trốn.
- Ồ ...ra là thế, em thông minh quá đi.- Diệp Hải vỗ đầu Dương Nhu khích lệ.
- Này cậu cũng khen em ấy một câu đi chứ...- Diệp Hải liếc Lục Dương Hàn đứng bên cạnh.
- Không cần, em ấy lúc nào cũng thông minh, những điều vừa rồi cũng bình thường thôi. Nêu chỉ vì cái này mà khen thì chắc khen cả ngày không hết.- Lục Dương Hàn nhún vai lắc đầu. Câu nói đậm chất mỉa mai Diệp Hải. Dương Nhu nghe vậy liền nín cười kéo Lục Dương Hàn đi mất.
Diệp Hải ban đầu còn ngơ ngơ nghe vậy nghĩ là Lục Dương Hàn đang đơn thuần là khen Dương Nhu thông minh liền nói:
- Đó là điều tất nhiên.
Nhưng khi não load chậm lại câu nói đó thì nhận ra câu nói đầy ý mỉa mai liền gầm lên:
- Ý cậu là tôi ngốc đúng không ???
Nhưng thật tiếc là không còn ai trong phòng nữa...

Công suất làm việc của Trần Nhiễm công nhận là rất nhanh. Mọi người vừa xuống tầng uống một chén trà thì Trần Nhiễm đã trở lại. Trịnh Ái Ái đi tới bên cạnh Dương Nhu ném cho cô ba túi tài liệu rồi ngồi xuống mặt nhăn nhó :
- Sau này bảo cục nợ nhà cậu đừng sai Nhiễm nhà này làm nhiều việc như này nữa. Bà đây đi theo còn thấy mệt.
Dương Nhu nghe vậy liền phì cười, khẽ đặt chén trà xuống bàn nói:
- Đấy là cậu đòi đi, ai bắt cậu đi cùng đâu. Hơn nữa, đây là còng việc kiếm miếng ăn của người ta, cậu kêu ca cái gì. Có giỏi bảo nhà cậu làm lão đại đi.
Trịnh Ái Ái nghe vậy thì đầu bốc khói nghi ngút.
- Rõ ràng cậu biết nhà tớ không "làm phản cướp ngôi" được liền nói vậy đúng không.
- Ừm. – Dương Nhu không nể mặt mà khẳng định.
- Cậu...cậu muốn chết phải không?
Dương Nhu nhún vai làm như không nghe thấy cầm bản gốc đứng dậy rồi lên tầng. Trịnh Ái Ái không chịu thua lẽo đẽo theo sau làm ầm ĩ bỏ mặc ba nam nhân im lặng ở dưới tầng.

Sau khi cất bản gốc vào đúng vị trí, kéo lại cái tủ gỗ thật cẩn thận. Dương Nhu dường như nhớ ra Diệp Nhu lơ lửng bên cạnh liền quay về phía Trịnh Ái Ái nói:
- Ái Ái à, Diệp Nhu vẫn còn ở đây.
- Hả??? Cậu nói gì cơ- Trịnh Ái Ái giật mình tưởng bản thân nghe nhầm.
- Tớ nói là linh hồn nguyên chủ của thân xác này đang ở đây.
Trịnh Ái Ái nghe xong liền đơ người, mắt chớp chớp, như thể linh hồn thoát xác.
Dương Nhu thấy vậy liền vỗ vỗ vào mặt Trịnh Ái Ái mấy phát để cho tỉnh. Lúc này Trịnh Ái Ái mới tỉnh. Cô liền hỏi:
- Vậy cô ta có lấy lại xác không?
Diệp Nhu đứng bên cạnh nói:
- Nếu có thể siêu thoát, tôi tình nguyện tặng thân xác này cho Dương Nhu. Nhưng nếu không, chắc là...
Dương Nhu nghe vậy liền tường thuật lại cho Trịnh Ái Ái nghe. Trịnh Ái Ái liền có chút sợ hãi:
- Nói như vậy, nếu Dương Nhu trả lại thân xác cho Diệp Nhu thì sẽ về nhà. Còn mình thì sao?
Diệp Nhu lại nói:
- Tôi đã từng gặp linh hồn Hoa Ái. Cô ấy nói, nhiệm vụ của cô là giúp cô ấy lấy được hảo cảm của anh trai cùng với tránh khỏi cái chết mà cô ấy phải chịu. Cô ấy cũng nói nếu có thể siêu thoát, cô ấy tình nguyện tặng thân xác này cho cô.
Dương Nhu lại tường thuật lại cho Trịnh Ái Ái nghe. Lúc này Trịnh Ái Ái lại đờ người. Dương Nhu thở dài nói:
- Qủa thực tớ cúng muốn về nhà thăm bố mẹ. Nhưng nghĩ đến những người mà mình gắn bó hơn năm nay lại có chút không lỡ. Nhất là bản thân còn tìm được người mình thích.
Trịnh Ái Ái gật đầu đồng tình. Hiện tại cô không biết chọn bên nào nữa. Đây là ông trời đang đùa giỡn hai người bọn cô ư? Nếu giờ làm xong nhiệm vụ, bọn cô có thể ở lại, cũng có thể ra đi. Nhưng nếu không là nốt thì quỹ đạo truyện sẽ đi về như ban đầu. Diệp Nhu sẽ bị giết bởi mẹ con Thẩm Liên. Hoa Ái sẽ bị liên lụy. Tuy là cái chết khác lúc ban đầu nhưng đầu mưu vẫn là hai mẹ con nhà đó. Hai người vẫn phải quay về . Haizz, dù là hoàn thành hay không hoàn thành hai cô vẫn có thể quay về. Giữa gia đình gắn bó mình mấy chục năm với gia đình gắn bó với mình hơn năm cùng bằng hữu, người mình thương thì lựa chọn nào cũng gây thương tổn tâm can. Rốt cuộc bọn cô nên làm sao...  

Kế hoạch thoát khỏi vai trò nữ phụWhere stories live. Discover now