Lục Dương Hàn nhìn vẻ mặt bối rối của người yêu trước mắt liền phì cười. Anh buông cô ra rồi tự mình lái xe làm Dương Nhu thẫn thờ.
- Nếu không phải em mới 17 tuổi thì chắc chắn anh sẽ không buông tha em dễ dàng như thế.- Lục Dương Hàn nói như thể nghiến răng, nghiến lợi, tay nắm chặt vô lăng mặt đầy vẻ không cam tâm.
Dương Nhu cười vật vã.
- Em có nên cảm ơn không nhỉ?
- Đương nhiên. Nói trước với em, chỉ cần em lên đại học chúng ta sẽ tổ chức đính hôn.- Lục Dương Hàn nói đầy vẻ cương quyết. Chờ hai năm là quá đủ với anh rồi.
- Vậy khi nào em đỗ đại học thì chúng ta kết hôn.- Dương Nhu cười vui vẻ nói.
- Phải.- Nghe câu nói kia của cô gương mặt anh nhu hòa hơn nhiều.
Hai người trong xe bàn bạc về tương lai sau này một cách ngọt ngào và tràn đầy sự mong chờ. Thoáng chốc xe chạy đến nhà họ Diệp.
- Em vào nhà đây.- Dương Nhu ra khỏi xe quay lại nói.
- Ừm. em vào đi, anh đi sau. Nhớ ngủ sớm mai còn phải đến trường nữa.- Lục Dương Hàn gật đầu mỉm cười dịu dàng tiễn biệt người yêu.
Dương Nhu đóng cửa xe lại rồi đi vào trong nhà để lại Lục Dương Hàn lặng lẽ nhìn đằng sau.
Vừa vào nhà, Diệp Ân đã chạy ra vỗ vai cô nhiệt tình:
- Con gái, hôm nay con thực làm nhà họ Diệp nở mày nở mặt.
- Đương nhiên rồi, con cháu mang dòng máu Diệp gia sao có thể kém cỏi như vậy.- Diệp Hải từ phòng bếp đi ra mặt cũng rất vui vẻ.
- Hai người thiệt là. Công ti Jan không chỉ có con tạo lên mà còn có ca ca, Lục Dương Hàn cùng mấy người bạn con nữa.- Dương Nhu quả thực khoản này rất trung thực không có tự vơ thành tích vào mình. Điều này làm Diệp Ân và Diệp Hải vô cùng tán dương.
- Thôi, hôm nay dì đầu bếp nhà mình nấu rất nhiều món ngon, em vào ăn đi.- Diệp Hải giúp Dương Nhu cầm cặp rồi dẫn cô vào bếp.
- Vâng.
Vừa vào bếp đập vào mắt cô là rất nhiều món ăn đắt tiền mà không phải ai cũng có thể ăn như: tôm hùm nướng, cua biển ướp mật quế, bít tết bò, gan ngỗng béo, cá hồi sốt cà chua,.... Khiến Dương Nhu thèm đến mức nước miếng tràn đầy khóe miệng. Từ lúc xuyên tới giờ cuộc sống của cô cũng không phải tiêu pha hoang phí để mua những món xa xỉ thế này. Hơn nữa công việc bù đầu dù có đi ăn với Lục Dương Hàn cũng chỉ ăn những món ăn đơn giản để no bụng thôi. Đây quả thực là thiên đường mà.
- Con được ăn... thật ạ?- Dương Nhu thèm đến mức giọng nói run run.
- Đương nhiên được rồi. – Diệp Ân thấy con gái như thế thì cũng đoán mấy tháng nay ăn uống không được tốt, trong lòng chua xót, tâm tự trách vì không lo con gái đàng hoàng.
Diệp Hải thấy Dương Nhu vậy liền dẫn cô rửa tay sạch sẽ rồi tự động gắp đồ ăn cho cô. Diêp Ân thấy vậy liền có cảm giác bị ra dìa nên cũng rửa tay gắp đồ ăn cho con gái. Do hai người nọ "nhiệt tình" gắp nên bát cô chẳng mấy chốc đầy ụ. Dương Nhu không hề thấy phiền mà còn cảm thấy hạnh phúc tích cực ăn cho hết. Diệp Ân trong lúc ấy cũng hỏi về công ti Jan, Dương Nhu cũng vui vẻ đáp, nhưng những cái gì bí mật thì tất nhiên không thể tiết lộ. Sức người có hạn. Chẳng mấy chốc bụng đã no căng mà thức ăn còn thừa đầy, lệ rời đầy mặt. Thấy vẻ bi khống của em gái, Diệp Hải liền cười cười nói:
- No rồi thì thôi, không cần cố đến vậy.
Diệp Ân gật đầu đồng tình. Dương Nhu vội vã 'cáo lui' về phòng. Điều mà khiến Dương Nhu thoải mái khi ở nhà này chính là không phải làm việc nhà. Về là có đồ ăn, ăn xong có thể lập tức lên phòng nghỉ ngơi. Đây đúng là thiên đương dành cho một con sâu lười như cô mà. Tối nay Tô Liêm Vu cũng gọi điện hướng dẫn mấy bài kì hai lớp 11. Cô phải công nhận anh ta là giáo viên xuất sắc. Chỉ có dạy qua điện thoại mà đã dạy được hai tiết học trong 2 tiếng rồi. Cũng có thể là do Dương Nhu có đầu óc nhanh nhạy, nghe đâu hiểu đó lên Tô Liêm Vu rất khoái chí khi day xong. Anh ta khen cô rất tốt còn nói:
- Sau này nếu không phải hỏi bài tập thì không cần gặp trực tiếp.
Điều này làm Dương Nhu cảm thấy rất thuận tiện trong cái hoàn cảnh không biết khi nào rảnh rỗi. Cô đương nhiên lập tức tán thành.
Nhưng sau khi cúp may cô liền nhận được điện thoại của thám tử mà cô nhờ truy tìm những gì liên quan đến cái chết của mẹ nguyên chủ. Thám tử ấy nói muốn gặp cô ở quán caffe gần căn biệt thự nhà họ Diệp. Cô chấp nhận, cúp máy rồi nén nút xuống tầng. Lúc ấy cô còn tưởng không ai phát hiện vì thế không biết rằng đằng sau cô là một người đang nhìn cô bằng ánh mắt tò mò, lo lắng.
Sau khi cô ra khỏi nhà liền lập tức thấy quán caffe bên kia đường. Cô chạy tới trong tâm trạng hồi hộp. Thật không biết anh ta đã tìm được những gì rồi. Vào quán caffe, mắt cô lướt qua một lượt liền thấy vị thám tử đó đang vẫy vẫy tay gọi cô. Cô bước nhanh tới ngồi xuống đối diện, gọi một ly capuccino. Rồi hỏi:
- Anh phát hiện được điều gì rồi. Nói nhanh một chút, tôi là trốn ra khỏi nhà đấy.
Vị thám tử kia đội mũ, đeo kính đen không nhìn rõ mặt chỉ nhìn rõ mỗi nửa mặt dưới. Anh ta mỉm cười nhẹ, rồi nghiêm túc nói:
- Tôi phát hiện cái chết mẹ cô liên quan tới Thẩm Liên và đặc biệt hơn là Diệp An không phải con ruột của Diệp Ân- ba cô.
Nghe đến đây Dương Nhu sững người. không ngờ lại có chuyện tày đình này. Trong cốt truyện tác giả không hề đề cập tới vấn đề này. Có lẽ do bàn tay vàng của nữ chính quá mạnh mẽ nên yếu tố này bị bỏ qua. Cũng chính vì thế mà Dương Nhu cảm thấy có chút ngoài ý muốn.
- Thế có bằng chứng không?
- Cái này...- Vị thám tử chần chừ- Việc chứng minh Diệp An không phải là con của ba cô thì chỉ cần xét nhiệm AND là được. Qúa khứ của Thẩm Liên cũng có ở trong này- Ông ta vừa nói vừa lôi một túi tài liệu đưa cho cô.- Còn vụ tai nạn của mẹ cô chắc cô phải đi đến nơi xảy ra án mạng một chuyến.
- Tại sao ?- Dương Nhu cầm túi tài liệu không xem luôn mà để sang một bên.
- Bởi vì chứng cớ này không dễ tìm. Chiếc camera ở hiện trường đã thay mới, những dữ liệu cũ đã chất thành đống. Tuy đã phân, nhưng cũng chỉ phân ra từng năm, hơn nữa bảo vệ không cho tự tiện vào tìm. Họ bảo cô phải đến chứng nhận mới được.
- Sao lại phức tạp như thế?
- Vì họ sợ có những tài liệu quan trọng khác bị trộm. Lúc cấp trên hỏi, họ không biết trả lời thế nào.- Tên thám tử nói như kiểu ' nó chẳng liên quan gì đến tôi cả'.
Dương Nhu dù tức nhưng cũng phải nhẫn nhịn:
- Sao anh biết mẹ tôi chết là do hai mẹ con họ?
- Cô hỏi nhiều thật đấy. Tôi là thám tử, tôi có cách tìm ra ngoài việc tìm bằng chứng.- Vị thám tử cũng cảm thấy mất kiên nhẫn.
- Em gái tôi hỏi, cậu dám lớn tiếng?- Bỗng một tiếng nói giận giữ quen thuộc vang lên đằng sau làm Dương Nhu giật nẩy, quay ra đằng sau....là ANH TRAI.
- Sao anh lại ở đây?- Dương Nhu sợ hãi hỏi.
- Anh thấy em nén nút ra ngoài, vì lo lắng nên anh mới đi theo.
- Anh nghe thấy hết rồi?
- Phải.- Nói đên đây mặt anh liền trở nên giận dữ đến đáng sợ.- Thật không ngờ mẹ con nhà Thẩm Liên lại lớn mật đến vậy, uổng công trước đây anh còn coi họ là người nhà mà đối sử.
Dương Nhu cười an ủi:- chẳng phải anh thức tỉnh kịp thời sao?
- Đúng là rất may- Diệp Hải cũng mỉm cười mang ý xin lỗi với Dương Nhu. Trong thời gian ấy anh cũng đã lạnh nhạt với cô rất nhiều. Anh không xứng đáng với cương vị là người anh.
Vậy là hai người cứ cười với nhau như thế tạo nên một khung cảnh ấm áp thấm đậm tình thân chói lòa ánh mắt.
- Khụ khụ...
Vị thám tử nọ bị bơ một bên thấy bản thân bị ra dìa liền ho khan gây sự chú ý. Anh không chịu nổi sự ấm áp chói lóa nổi da gà này.
Diệp Hải cùng Dương Nhu biết mình vừa để người mình cần nhờ vả vứt ra chỗ khác. Có chút cảm giác áy náy.
- Xin lỗi anh nha.- Dương Nhu mở lời trước.
- Cần gì xin lỗi anh ta. Đã nhận tiền rồi còn ra vẻ.- Diệp Hải hừ lạnh.
- Vậy thì cho tôi xin lỗi vì đã tỏ thái độ.- Tên thám tử quả nhiên thiếu tác phong làm nghề. Xin lỗi gì mà còn tỏ thái độ cao ngạo không chút ăn năn.
- Cậu...- Diệp Hải tức điên định xông vảo tẩn anh ta một trận
- Thôi đi anh.- Dương Nhu sợ hãi ngăn cản.
Tên thám tử thấy vậy liền trở nên ca ngạo không coi ai là gì hơn định nói ' coi như cô biết điều' thì:
- Chốc nữa thuê vài tên du côn tẩn hắn một trận, thuê một cái moto đâm anh ta một cái, gọi nhà bật động sản thu hồi nhà anh ta là được.
Diệp Hải hơi sững sờ một lúc rồi thu tay lại:- Em nói có lý, nhà ta nhiều tiền như vậy, mấy chuyện này đơn giản thôi, bạn anh là giám đốc công ti bất động sản, mấy chuyện thu nhà gì đó cũng tầm thường thôi.- Nói xong anh cồn phối hợp lôi điện thoại ra.
Thời khắc ấy trong mắt tên thám tử kia hai anh em nhà này như tu la địa ngục, mỉm cười tà ác nhìn vào anh, tay cẩm điện thoại mà bấm bấm bấm.
- KHOAN!!!- Anh ta vội vàng dơ tay ngăn cản. Miệng lẩm bẩm- Tôi xin lỗi...
- Gì cơ?- Diệp Hải ngẩng đầu nên tỏ vẻ 'ta không nghe thấy gì hết'
Tên thám tử nhìn sang Dương Nhi nhìn thấy bộ dạng ' cái gì cũng không liên quan tới ta' thì vừa sợ vừa giận. Nhưng tính mạng treo trên sợi tóc, tương lai đang có dấu hiệu mù mịt liền vội vàng nói lớn:
- Tôi xin lỗi, tôi không nên tỏ thái độ, tôi không nên coi thường hai người...
YOU ARE READING
Kế hoạch thoát khỏi vai trò nữ phụ
Lãng mạnCô là một nữ sinh cấp 3 bình thường, là một trạch nữ điển hình. Cô nhớ cô không làm gì có tội. Vì sao lại kéo cô vào truyện tiểu thuyết đã thế còn là vị nữ phụ có cái chết chẳng mấy tốt đẹp. Chính vì không tốt đẹp nên cô quyết định lập kế hoạch cắt...