Chương 45: Kết thúc.

107 3 1
                                    

  - Reng...reng...-

Tiếng chuông báo thức từ chiếc điện thoại vang lên. Dương Nhu từ trên giường bước xuống sàn, tắt chuông báo thức, đeo cặp kính cận, đi vào đôi chân đôi dép lông trắng mềm mại mà cô yêu thích. Dương Nhu đi đến trước gương. Trong gương là một cô gái có mái tóc đen dài đến đùi, đôi mắt hai mí nhưng lông mi ngắn, mũi nhỏ, môi hồng mỏng nhỏ nhắn, làn da không được trắng nõn, dáng người mảnh khảnh nhưng chiều cao chưa được 1m6. Trên người mặc một chiếc áo sơ mi trắng dài quá mông để lộ một chút quần đùi xám ngắn lủn củn. Vòng một cup B, eo không thon, mông không lớn. Haizz, quả thực so với thân thể của Diệp Nhu thì đúng là không còn gì để bàn cãi. Nhưng cũng chịu thôi, đây là thân thể của bản thân Dương Nhu mà. Không đẹp, khống xấu đúng là không thể tả được.

Dương Nhu nhìn lên tờ lịch trên tường. Đôi mắt đen của cô hơi trầm xuống. Đã qua hai năm rồi, nhưng cô vẫn khổng thể nào quên cái thế giới như là giấc mơ kia. Cái ngày mà cô quay lại là bản thân cô đang nằm trong bệnh viện. Khi thấy cô tỉnh lại thì ba mẹ cô dường như vui mừng đến phát khóc. Nghe ba mẹ kể thì cô đã bất tỉnh không lý do khoảng một năm rưỡi. Tính ra cũng bằng thời gian cô ở thế giới kia. Sau đó nghe nói Trịnh Ái Ái cũng lâm vào trường hợp như cô. Bây giờ, tuy là đã ổn đinh nhưng mà cô vẫn không thể nào quên được những người ở thế giới đó. Những người bạn, người thân và...cả người đó nữa.
Tuy rằng là rất buôn nhưng cô không hề hối hận vì quyết định của bản thân. Có khi như thế lại tốt. Cái thân thể kia căn bản không phải của cô, những gì cô có, một nửa là nhờ Diệp Nhu mà có. Có khi đi rồi Lục Dương Hàn cũng sẽ tìm được người mà anh yêu thương và đối tốt với anh ấy hơn cả bản thân cô.... Tuy là nghĩ như thế, nhưng cô biết, cô đang tự an ủi bản thân mình. Bằng chứng là, cứ tưởng tượng người mà mình yêu tay trong tay với người khác mà bản thân là người tạo cơ hội cho họ thì đúng là không thể nào dễ chịu cho được. Hơn nữa với nhan sắc chỉ tính là xinh xắn thanh tú này của bản thân thì chắc gì anh ấy thích.

- A Nhu mau xuống ăn sáng đi .

Đó là tiếng của mẹ Dương Nhu. Dương Nhu "Dạ" lớn một tiếng rồi đi đánh răng rửa mặt. Hôm nay cô có hẹn với Ái Ái tới công viên chơi. Cô cởi bỏ chiếc áo ngủ sơ mi ra, mặc vào chiếc váy liền màu xanh dương không họa tiết trang trí nào. Chân đi một đôi giày đế bánh mì màu xanh nước biển. Tóc buốc cao. Gỡ bỏ mắt kính, thay vào là cặp kính áp tròng. Tiện tay lấy một cái son hồng nhạt tô lên môi rồi vớ lấy ba lô đi xuống tầng.

Phải nói là sau khi xuyên về, cách ăn mặc cô đã thay đôi, cởi mở, xinh đẹp hơn, đến cả mẹ cô cũng ngạc nhiên không kém. Vậy nên khi xuống nhà mẹ cô liền khen:
- Đúng là con gái lớn có khác, thay đổi ăn mặc là xinh hơn hẳn. Chỉ có cái chiều cao là không thể thay đổi.

- Mẹ...mẹ đừng đụng vào nỗi đau của con nữa có được hay không. Mẹ tưởng con muốn thế chắc.

Dương Nhu mặt nhăn nhó khó chịu. Mẹ cô thất là, câu trước khen khiến hồn người như bay lên mây câu sau thì không khác ném quả bom làm người ta tỉnh mộng.

- Lại đi chơi với Ái Ái sao??

- Vâng, hôm nay ở công viên có hội sách cũ nên con tới xem.

- Ừm, đi nhanh nhanh còn về đấy.

- Vâng. Con biết rồi.

Công viên...

- Ái Ái!!!

- Dương Nhu cậu tới đúng giờ lắm. Hội sách mới bắt đầu thôi.- Ái Ái nói.

- Đương nhiên rồi, tớ canh giờ đến chuẩn lắm.- Dương Nhu vỗ ngực nói.

- Rồi rồi, cậu còn đứng đó nữa là muộn đấy.- Ái Ái vội kéo tay Dương Nhu đi.

Dương Nhu nhìn Ái Ái mỉm cười buồn. Sau hai năm, bọn cô đang là sinh viên đại học, cách ăn mặc, tính tình cũng dần thay đổi. Ái Ái trước đây giống cô chỉ có biết mỗi quần jean với áo sơ mi. Bây giờ cô ấy đã thay đổi. Hôm nay Ái Ái để xõa mái tóc màu cà phê xoăn dài ngang lưng. Mặc chiếc áo sơ mi kẻ ô chéo đỏ trắng dài đến đùi kết hợp với quần đùi vải bò ngắn hơn áo sơ mi một chút, thoắt ẩn thoắt hiện. Chiếc tất chân dài đen déo quá đầu gối, đôi giày thể thao màu đen trắng. sau lưng là chiếc balo nhỏ. Qủa thực rất khác với ngày xưa.

Ái Ái có stylist kiểu trẻ trung, năng động, đáng yêu. Dương Nhu lại có stylist nữ tính, thục nữ trưởng thành. Cả hai đi chung người ta lại nghĩ Dương Nhu là chị của Ái Ái đấy. Mà sau khi cả hai thay đổi cách ăn mặc và cởi mở hơn thì có rất nhiều người theo đuổi.

Bằng chứng là lúc Ái Ái kéo Dương Nhu đi được một lúc thì có một tiếng gọi:

- Dương Nhu!!!

- Ái Ái!!!

Cả hai quay lại liền nhận ra, là hai đàn anh năm ba. Một người là Triệu Phong khoa y theo đuổi Dương Nhu, người là Hải Lăng khoa luật theo đuổi Ái Ái.

- Hai anh làm gì ở đây thế ???- Ái Ái mặc dù biết lí do nhưng vẫn hỏi cho có lệ.

- Đương nhiên là hộ tống hai em đi đến hội sách rồi.- Hải Lăng mỉm một nụ cười chói lóa hút hồn.

Phải nói thực là cả hai anh chàng này rất được đẹp trai, gia cảnh tốt, học vấn khỏi chê, tính cách rất tốt. Nếu không phải vì chưa gặp hai người kia thì chắc là hai cô sẽ siêu lòng mất.

Dương Nhu mặt không cảm xúc nói:

- Vậy thì cảm ơn hai anh vậy??

- Không có gì.- Triệu Phong nở nụ cười ấm áp đáp lại.

Thực không phải là hai cô không muốn từ chối. Nhưng căn bản không hề có hiệu quả có được không!!!! Chuyện như vầy đã sảy ra nhiều rồi. Đừng tưởng nhìn hai người kia có vẻ đàng hoàng thì sai rồi. Hai người này chính là đỉa chuyển kiếp đấy. Chả hiểu sao hai cô lại lọt vào mắt xanh của hai "con đỉa" này nữa.

Đi một vòng hội sách, hai cô cũng nhặt không ít sách để đọc. Căn bản cố lờ đi hai tên ở đằng sau. Nhưng mà ai ngờ được hai tên này dường như lên cơn kéo hai cô đi. Ái Ái bị Hải Lăng dẫn một ngả, Triệu Phong kéo Dương Nhu đi một ngả.

Dương Nhu bị kéo đi một quãng dài mới được thả ra. Dương Nhu có cảm giác không ổn :

- Anh muốn gì???

Triệu Phong quay lại nhìn thẳng vào mắt Dương Nhu rồi vỗ tay một cái. Hàng chục chiếc bóng bay từ đâu bay lên. Triệu Phong cầm tay Dương Nhu nói :

- Dương Nhu, anh yêu em, em làm người yêu anh đi.

- Hả????- Dương Nhu bỗng ngơ ra.

- Dương Nhu, anh yêu em. Làm người yêu anh đi- Triệu Phong kiên nhẫn nhắc lại.

- Em....- Dương Nhu vì sợ hãi mà không thể thốt lên câu nào.

- Nhu Nhi, không nghĩ tới chỉ mới xa 2 năm mà em đã có người để ý rồi.- Bỗng nhiên một giọng nói ấm áp, quen thuộc truyền tới.

Dương Nhu giật mình quay đầu lại, là một người đàn ông lạ tầm 27- 30 tuổi. Có dáng người cao, gương mặt đẹp trai nhưng lại lộ ra chút ma mãnh, yêu nghiệt, khó dò. Mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần tây âu đen. Điều kì lạ là, tuy chưa từng gặp lần nào nhưng cô lại cảm thấy vô cùng quen thuộc. Nhất là giọng điệu ấy...

- Anh là ai? Sao lại chen ngang giữa chuyện của chúng tôi.- Triệu Phong tức giận.

- Tôi là ấy ai à???- Người đàn ông vừa nói vừa cười lạnh.- Tôi chính là người yêu của cô gái anh đang cầm tay đấy.

Triệu Phong giật mình. Quay đầu nhìn Dương Nhu hỏi:

- Những gì hắn ta nói là sự thật???
Dương Nhu chuyển ánh mắt từ người đàn ông lạ sang Triệu Phong nói:
- Có phải là thật không , cũng không liên quan tới anh. À, còn câu đề nghị vừa rồi của anh. Xin lỗi, tôi từ chối.- Nói vừa giứt lời, Dương Nhu gỡ tay của mình ra khỏi tay của Triệu Phong trước sự kinh ngạc của anh ta rồi đi về phía người đàn ông lạ kia.
Anh ta không thể ngờ rằng, bản thân mình – một người đàn ông mà bất kì cô gái nào cũng mơ ước lại có ngày bị từ chối. Anh ta cảm thấy không thể chấp nhận được chuyện này liền bắt lấy cánh tay của Dương Nhu bóp chặt:
- Vì sao lại từ chối??? Tôi đối xử với em chưa đủ tốt sao??? Hay là vì người đàn ông kia???
Dương Nhu cảm thây cánh tay đau đớn, vội giãy ra nhưng căn bản khống hiệu quả. Bỗng, một cú đấm nhắm thẳng vào bụng của Triệu Phong làm Triệu Phong phải buông tay cô ra, ôm bụng đau đớn. Dương Nhu ngay tức khắc nằm trong lòng người đàn ông lạ. Nhưng có lẽ cái ôm quá quen thuộc nên Dương Nhu không hề né tránh.
- Có đau không?- Anh ta cầm lấy cánh tay có vết tím vì bị nắm chặt mà xem xét.

- Có chút chút. Nhưng không vấn đề gì.- Dương Nhu lắc đầu nhẹ.

- Này, làm đàn ông thì không nên đối xử với phụ nữ thô bạo như vậy có hiểu không. Cú đấm vừa rồi coi như là cảnh cáo cậu.

Nói xong anh ta dẫn Dương Nhu đi trước cái nhìn tuyệt vọng của Triệu Phong.
- Có phải là anh không???- Dương Nhu không nhịn được hỏi.

- Hửm, em nghĩ sao??? – Lục Dương Hàn mỉm cười đểu hỏi.

- Xì, em biết rồi. À, còn Trịnh Ái Ái thì sao???- Dương Nhu bỗng nhớ đến Trịnh Ái Ái không khác mình là bao.

- Trần Nhiễm đón rồi.

- Á, anh ta cũng ở đây???

- Đương nhiên.

- Sao hai người lại ở đây???

- Bí mật.

- Sao lại thế???

- Bí mật.

- Nói đi mà!!!

- Bí mật.

- Anh muốn chết phải không???

- Bí mật.

- Đừng chạy, đứng lại, mau khai báo mau....

- Bí mật...

Vậy là hai người đuổi nhau khắp công viên trước ánh nhìn của mọi người. Nhưng dù có thế nào thì đối với hai người, đây chính là một kết thúc có hậu. Còn cuộc sống của hai người về sau thế nào chắc là cũng không cần suy nghĩ tới nữa phải không? (^ -^)/

### Hoàn chính văn####  

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Nov 10, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Kế hoạch thoát khỏi vai trò nữ phụWhere stories live. Discover now