Dù là thế nào thì nhiệm vụ này vẫn phải hoàn thành. Dương Nhu cùng Trịnh Ái Ái cùng bước xuống nhà, cả hai lúc này vẫn cố gắng mỉm cười để tránh mọi người lo lắng.
- Tuần sau, chúng ta sẽ đến đồn cảnh sát để giao toàn bộ bằng chứng chúng ta có được cho cảnh sát.
Dương Nhu đứng trước mặt mọi người nói kế hoạch.
- Tại sao lại là tuần sau???- Trần Nhiễm tò mò hỏi.
- Chúng ta thiếu giấy xét nhiệm AND.- Trịnh Ái Ái đi tớ gõ đầu Trần Nhiễm.- Anh từ khi nào trở nên đãng trí như thế?.
Trần Nhiễm cầm lấy tay Trịnh Ái Ái kéo xuống để cô ngồi cạnh mình rồi lại hỏi:
- Làm sao để lấy được AND của Diệp An đây? Cô ta mất tăm ở đâu rồi mà?
Dương Nhu nghe vậy liền mỉm cười ân cần nhìn Trần Nhiễm khiến Trần Nhiễm không nhịn được lạnh gáy.
- Em nhìn anh làm gì???
- Em tin là anh có cách mà....nhỉ????- Dương Nhu vẫn nở nụ cười vô cùng thiện cảm.
Trần Nhiễm lúc này cảm thấy bản thân đang chuẩn bị bước vào con đường nô lệ, tương lai vô cùng mờ mịt. Dù sao anh biết cái ngày này sớm muộn gì cũng đến mà.
Để tìm được Diệp An, Trần Nhiễm phải kiểm tra toàn bộ những người có thể đang liên lạc và giúp đỡ cô ta. Sau một buổi sáng làm việc không ngừng nghỉ, anh đã phát hiện ra hiện tạ cô ta đang núp dưới cánh của Du Viễn. Ha, một tên vô dụng như hắn ta, lo cho bản thân còn chưa xong lại còn lo cho hai tên tội phạm ?. Nếu anh không nhầm vợ chồng boss nhà mình cũng không ưa gì hắn ta. Không bằng, anh phá toàn bộ tài sản mà hắn có, biến hắn trở thành tên ăn mày luôn nhỉ? Ý kiến này có vẻ không tồi, lại còn khiến hai mẹ con nhà kia phải chui đầu ra khỏi ổ. Nhưng ban đầu phải lấy AND của Diệp An đã, nếu không hai ngươi kia lại chạy mất.
Chỉ trong một buổi chiều hôm đó, anh đã sai người xâm nhập vào vị trí, nơi mà hai mẹ con kia đang ẩn náu lấy được một vài sợi tóc từ Diệp An. Vào tối, anh đã gửi được hai mẫu AND, một là của Diệp An, hai là của Diệp Ân được gửi bởi Diệp Nhu.
Vậy là chỉ trong một ngày, công việc của anh hoàn thành với tốc độ thần thánh khiến Dương Nhu cùng Trịnh Ái Ái phải cúi đầu nể phục.
Trong một tuần chờ đợi,Trần Nhiễm đã xâm nhập toàn bộ hệ thống an ninh của công ti mà Du Viễn làm chủ. Tìm kiếm chứng cứ việc anh ta đã phản bội dòng họ để gia tăng lợi ích bản thân cùng với việc xóa bỏ toàn bộ tài liệu liên quan tới hợp đồng làm ăn, thuế má cùng vô số dữ liệu quan trọng khác. Tuy là mất khá nhiều thời gian nhưng hiệu quả cũng không tệ.
Sau một tuần, sau khi toàn bộ chứng cứ giao nộp cho cảnh sát và cảnh sát bắt đầu truy lùng tung tích mẹ con nhà Diệp An thì Diệp Ân cũng nhân được giấy xét nhiệm AND. Qua tờ giấy đã chứng minh Diệp Ân cùng Diệp An không hề có quan hệ máu mủ. Điều này khiến ông trở nên điên tiết và quyết sẽ không tha cho Thẩm Liên. Mà cùng thời gian ấy, toàn bộ sự nghiệp của Du Viễn cũng bị sụp đổ hoàn toàn. Anh lúc này vô cùng hoảng loạn, các ngân hàng thi nhau đòi nợ, các hợp đồng bị mất làm đối tác mất lòng tin vào công ti và rút toàn bộ vốn liếng, cổ phần. Gia đình anh ta nhận được bằng chứng việc anh ta bán dòng họ để nhận lợi ích riêng liền từ mắt anh ta thẳng thừng, mặc dù mẹ anh ta có chút không đành lòng nhưng cả dòng họ đều đã từ mặt anh ta rồi, bà căn bản không biết làm sao. Ngoài dự kiến, anh ta còn bị bắt bởi những vụ làm ăn phi hợp pháp cùng tội danh bao che phạm nhân và dính án tù chung thân.
Thẩm Liên cùng Diệp An cũng theo đó mà bị bắt. Thẩm Liên dính phải những tội buôn lậu, cùng giết người có chủ ý bị dính án tử hình. Diệp An là đồng phạm, cộng thêm chưa tới tuổi trưởng thành nên dính án treo. Sau khi đến tuổi sẽ bị bắt vào tù lĩnh án 10 năm tù.
Qua nhiều chuyện như vậy mọi người ai cũng thở phào nhẹ nhõm nhưng Dương Nhu cùng Trịnh Ái Ái thì không. Bây giờ có hai lựa chọn cuối cùng, một là về với cha mẹ thế giới thực hai là thế giới này. Cả hai thế giới đều tốt. Hai người căn bản không hề muốn từ bỏ bên nào. Trước mặt hai cô là hai gương mặt quen thuộc giồng y hệt thân xác mà hai cô đang dùng đó là Diệp Nhu à Hoa Ái. Linh hồn hai người họ đang rất ngồi đối diện kiên nhẫn chờ đáp án tới từ hai người.
Dương Nhu mỉm cười thật tươi nói.
- Sau một thờ gian suy nghĩ, chúng tôi quyết định sẽ về thế giới thực của bản thân mình.
- Hai người chắc chứ???- Hoa Ái sửng sốt hỏi lại.
- Không sai, chúng tôi nên trở về nơi mà chúng tôi sinh ra. Mặc dù là ở đây có rất nhiều người quan trọng, nhưng chúng tôi vẫn phải trở về thôi. Cha mẹ ruột của chúng tôi vẫn còn đang ở bên kia chờ chúng tôi quay về. Nếu có thể, chúng tôi sẽ quay lại đây và sống cùng hai người họ. – Trịnh Ái Ái mặc dù mỉm cười nhưng nước mắt vẫn lăn trên má.
- Hai người có ý định gặp bọn họ lần cuối và tạm biệt mọi người ở đây không.- Diệp Nhu mỉm cười thân thiện đưa ra gợi ý thật tâm.
- Không, nêu còn gặp lại họ thì chắc chúng tôi lại không lỡ dời đi mất. Thà ra đi lúc tâm còn vững vàng sẽ tốt nhất. – Dương Nhu cúi đầu xuống kìm nén cảm xúc bản thân, nhưng tâm vẫn không nhịn được run rẩy.
- Nếu có cơ hội quay lại sau khi về thế giới kia thì hai người có quay lại đây không???- Hoa Ái cười yếu ớt. Cô quả thực thấy tiếc cho hai người trước mặt.
- Chắc chắn là có, chỉ cần chúng tôi cho cha mẹ chúng tôi biết trước thì họ sẽ chúc phúc cho chúng tôi thôi. Nhưng nếu giờ chúng tôi cứ thế ở đây, ba mẹ chúng tôi sẽ rất đau lòng.- Trịnh Ái Ái lên tiếng không hề do dự.
Quyết đinh xong, Diệp Nhu cùng Hoa Ái nhìn nhau cười một cách thần bí rồi đặt tay lên thân thể trán của mình. Linh hồn hai người họ bắt đầu đi vào thân thể họ. Linh hồn của Dương Nhu cùng Trịnh Ái Ái biến mất như thể không tồn tai trên thế gian này.
Diệp Nhu cùng Hoa Ái khi trở về thân thể của mình liền cố gắng tiếp nhận. Diệp Nhu mỉm cười nói:
- Điều mà họ mong ước chắc chắn sẽ có cách thành hiện thực.
- Phải. Chỉ cần nỗ lực thì sẽ thành thôi. Hơn nữa chúng ta cũng phải nó cho mấy người kia biết mới được, tránh khỏi nhầm lẫn. – Hoa Ái mệt mỏi nói.
- Haizz, cô thì thoải mái rồi. Còn tôi thì khác, nhìn cái gu thời trang chẳng ra đâu của Dương Nhu là tôi thấy chán rồi. Cô về nhà cô đi. Còn tôi phải đi chỉnh chu, lấy lại phong độ ngày xưa của tôi đây.- Vừa nói xong, Diệp Nhu liền đứng dầy chuẩn đi spa.
- Cô thật là...- Hoa Ái cười yếu ớt lắc đầu ngán ngẩm nói.- Tôi cũng chuẩn bị về nhà đây.
![](https://img.wattpad.com/cover/121963470-288-k684433.jpg)
YOU ARE READING
Kế hoạch thoát khỏi vai trò nữ phụ
RomansaCô là một nữ sinh cấp 3 bình thường, là một trạch nữ điển hình. Cô nhớ cô không làm gì có tội. Vì sao lại kéo cô vào truyện tiểu thuyết đã thế còn là vị nữ phụ có cái chết chẳng mấy tốt đẹp. Chính vì không tốt đẹp nên cô quyết định lập kế hoạch cắt...