Chương 10: Quay về trường Inherit

186 9 0
                                    

  Từ hôm qua sau khi được Diệp Hải đưa về "nhà". Cô cảm thấy có chút không thoải mái. Lí do ư? Đơn giả là khi ở trong ngôi nhà này bản thân cô không còn là cô mà sẽ phải như thế thân của nguyên chủ. Từ tính cách, phong thái lẫn phong cách ăn mặc, ăn uống đều phải giống nguyên chủ. Nhưng nhìn mà xem tính cách của Dương Nhu cô so với Diệp Nhu thì có thể nói khác nhau một trời một vực. Vì vậy đối với việc bắt chước nguyên chủ thì quả thật có chút khó chịu. Sáng nay cô đáng nhẽ ra phải đến trường Kandi học. Nhưng hiện tại Diệp Hải cứ nằng nặc đòi đưa cô đi học đúng là khiến người ta sôi máu mà. Còn chưa nói tài liệu mà Trương Khôn ném cho cô, cô còn chưa soát hết một nửa. Haizz... suy đi tính lại chỉ còn cách mang tới trường Inherit làm thôi. Tính toán một hồi, Diệp Nhu lôi bộ đồng phục hai ngày chưa đụng tới kia mặc vào. Nhìn mái tóc đỏ rực cô vứt ở đầu gường hôm qua mà chán nản, bất đắc dĩ đi tới đội vào. Xong cô lôi đống mĩ phẩm "quét" lên mặt rồi lấy đôi giày 8 phân thấp nhất đi vào. Cuối cùng ung dung đi xuống ăn sáng.
Bữa sáng diễn ra bình thường, nhưng Dương Nhu nhìn kĩ cả nhà ai cũng tối tăm mặt mũi nhất là Diệp An, mắt sưng đỏ (có lẽ do khóc) động tác có chút uể oải. Thẩm Liên mặt mũi so với Diệp An không hơn kém là bao. Lại còn "cha" Diệp tuy mặt vẫn lạnh tanh nhưng qua ánh mắt có thể thấy có chút bất mãn thi thoảng liếc hai mẹ con nhà kia một cái sắc lẻm. Diệp Nhu lại liếc vị ca ca thân mến nào đó, mặt tươi như hoa, dáng ăn nho nhã, thi thoảng còn nhìn cô cười một cái. Trên dầu Diệp Nhu có cả hàng hắc tuyến kéo xuống. Thực ra cô cũng biết lí do vì sao bọn họ có thái độ như hiện tại nhưng không ngờ nó lại kéo dài tới sáng này.
___ Trở về thời điểm tối hôm qua sau khi mọi người đi về___
" Rầm!!!"- Một tiếng động phát ra trong thư phòng nhà họ Diệp. Lúc này tất cả mọi thành viên nhà họ Diệp đều có mặt đông đủ ở đó. Người tạo ra tiếng động này là vị trưởng gia nhà họ Diệp – Diệp Ân. Ông hiện tai mặt mũi tối sầm, tức giận ngút trời. Diệp Hải đứng kế ông, Diệp An, Thẩm Liên đang ôm nhau giữa phòng còn Diệp Nhu ung dung đứng vào một góc phòng tựa vào mặt không đổi sắc nhìn sự việc đang diễn ra như không hề liên quan tới cô.
- Loạn rồi, loạn rồi!!!! Diệp An con giải thích truyện này ra sao???? Cư nhiên tập đoàn họ Đường, họ Vương đều hủy hợp đồng hợ tác với Diệp Gia chúng ta.
Diệp An hơi sửng sốt, nước mắt dàn dụa nghẹn ngào nói:- Cha, con cũng không biết vì sao nữa??? Tự dưng chuyện xảy ra như vậy con làm sao biết được.
Thẩm Liên ngồi bên cạnh ôm con gái bảo vệ, ngước nhìn Diệp Ân đang nổi cơn thịnh nộ:- Con nó đã nói không biết rồi mà????
Diệp Ân cười khẩy: - Không biết??? Các người nghe cho rõ, nhà Đường gia nói, nhà họ Diệp ta có đứa con thứ hai không biết lễ nghĩa, hết lăng nhăng người này lại đến người khác. Còn nhà họ Vương lại nói do con mê hoặc con trai họ khiến nó trở nên mụ mị hãm hại anh em. Con giải thích thế nào???
Diệp An níu lưỡi nắp bắp nói: - Con thực không hiểu cha nói cái gì??? Con lăng nhăng với ai chứ????
- Vương Hiên, Du Viễn, Hà Sương. Ngoài ra còn có ý với hai vị hiệu trưởng Lục, Trương và con trai út nhà họ Đường. – Diệp Nhu im lặng nãy giờ "tốt bụng" giúp Diệp An tỉnh ngộ và "tiện tay" đổ thêm dầu vào lửa.
Diệp An sửng sốt :- Chị nói láo!!! Rõ ràng người đó là chị. Sao lại nói là em.
Diệp Hải đứng bên cạnh Diệp Ân thấy Diệp An nói xấu Diệp Nhu liền tức giận:- Cô im mồm!!! tôi hỏi cô nếu tôi gọi ba vị thiếu gia mà cô đã quan hệ qua lại cô còn dám chối???
Diệp An thấy Diệp Hải quát mỉm thì trợn tròn mắt. Người đàn ông này chước đây đều dịu dàng với mình, đều quan tâm đến mình sao bây giờ????Rồi cô ta nhìn Diệp Nhu bằng ánh mắt căm hận " Chắc chắn là cô ta, chắc chắn là cô ta, nếu không vì cô ta mình sẽ không đi tới nước này", Diệp Nhu nhìn Diệp An nhìn mình thì liền cười đắc trí khiến Diệp An tức đến suýt phun máu. Sau đó cô quay sang Diệp Hải bằng ánh mắt đầy nhu thuận yếu đuối:
- Ca~ca~ Diệp An không cố ý. Là do bọn họ nói muons tốt với Diệp An. Em chỉ coi bọn họ là bạn...
- ...tình trên giường mà bóc lột tiền của.
Thẩm Liên & Diệp Ân:- Σ( ° △ °|||) (What???)
Diệp An: (╯‵□′)╯︵┻━┻( Tại sao chị lại xen vào câu nói của tôi)
Diệp Hải sung sướng giơ hai tay làm động tác cổ vũ: (づ3づ ( Em gái thật khí phách)
Diệp Nhu thấy mình lỡ lời liền gỡ rối: ~(‾▿‾~) – Ha ha ha... tôi lỡ lời cô nói tiếp đi.
Diệp An: (╯‵□′)╯︵┻━┻( Giờ tôi còn có thể nói tiếp sao????)
Vậy là Diệp Ân lại chửi mắng Diệp An một hồi rồi ai về phòng nấy. Diệp Nhu trước khi ngủ còn tặng cho Diệp Hải một cái hôn chúc ngủ ngon ở má vì thế anh ta mới lên cơn bắt mai cô phải để anh chở đến trường. Thật hối hận mà!!! ┬_┬

__Trở về hiện tại__
Cả nhà sau khi ăn xong, ai đi đường nấy (hình như là chiến tranh lạnh). Diệp Hải kéo Diệp Nhu lên xe giúp cô cài dây an toàn rồi khởi động máy đưa cô tới trường.
Tới trường Diệp Nhu hôn tạm biệt Diệp Hải rồi một mạch chạy tới phòng hiệu trưởng. Cô cực kì lịch sự gõ cửa. Bên trong giọng nam tính nói của Lục Dương Hàn phát ra:
- Mời vào.
Diệp Nhu lách mình qua cửa mặt không đổi sắc nói:
- Đúng theo lời hứa.
Lục Dương Hàn đang làm một số tài liệu bỗng nghe thấy tiếng nói quen quen liền ngẩng đầu lên trong mắt hiện hữu một tia sung sướng:
- Nhu Nhi??? Sao em hôm nay tới trường thế???
Diệp Nhu thở dài ngồi vào ghế đối diện Lục Dương Hàn giọng âu sầu nói:
- Tại hôm qua anh trai em đưa em về nhà. Sau rồi sáng nay còn đòi đưa em tới trường. Không thể từ chối.
Lục Dương Hàn mỉm cười dịu dàng:- Hôm qua anh làm tốt không?
Diệp Nhu rót trà cho mình nhấm nháp hơi khựng lại, khóe môi khẽ cong một đường cung nhỏ: - Không tệ.
Lục Dương Hàn nghe vậycười tít mắt vui vẻ như một đứa trẻ được khen ngoan. Diệp Nhu nhìn thấy cảnh này liền thầm than: " tên này là mặt moe đáng yêu muốn chết!!! Thực muốn cắn quá!!!" Sau rồi mặt bỗng dưng đỏ lên. Lục Dương Hàn thấy vậy liền càng thích thú. Bỗng tiếng chuông vào lớp reo lên, Diệp Nhu vẫn không động đậy lôi một tờ tài liệu ra giải quyết. Lục Dương Hàn khoái chí:
- Em không đinh lên lớp sao???
Diệp Nhu ngẩng đầu nhìn Lục Dương Hàn:- Hiệu trưởng- kun, anh muốn đuổi em đi???
Lục Dương Hàn vội lắc đầu:- Nào có.
Diệp Nhu gật đầu:- Như vậy còn được.
Nhưng chưa được năm phút phòng hiệu trưởng bỗng bật mở. Một nam sinh dáng người đẹp mắt xuất hiện....
__ còn tiếp__  

Kế hoạch thoát khỏi vai trò nữ phụWhere stories live. Discover now