Chap 5

721 44 11
                                    

Đã bao giờ bạn thắc mắc làm một công chúa là như thế nào? Là diện lên mình những bộ váy lộng lẫy rồi dong chơi cả ngày chờ hoàng tử đến đón và có cuộc sống hạnh phúc vĩnh viễn về sau?

Bản thân Charlotte cảm thấy những câu truyện cổ tính thật không đáng tin tưởng.

Bản thân là một công chúa, nàng biết rõ việc đó khó khăn đến nhường nào.

Đôi khi nàng phải học tập đến kiệt sức nhưng vẫn không được phép lộ ra bản thân mệt mỏi. Có khi Charlotte có thể ngủ gục ngay sau khi về phòng mà chẳng buồn thay váy ngủ. Nhưng trước đó ở những bữa tiệc nàng vẫn phải mỉm cười tươi tắn với tất cả mọi người đến bắt chuyện.

Ví dụ điển hình nhất cho việc đó là ngay lúc này đây, giáo viên đang đứng trên bục giảng giảng dạy một bài học lịch sử nhàm chán nào đó. Từng câu từng chữ giáo viên đó nói ra đều như bùa chú ru ngủ, từng chút từng chút một muốn phá vỡ vẻ chăn chú học tập mà Charlotte đang cố gắng duy trì.

Charlotte đảo mắt nhìn quanh phòng, Dorothy ngồi cách đó hai dãy bàn đã nằm dài xuống bàn ngủ, Ange ngồi ở bàn bên cạnh đã bị giáo viên gọi lên bảng làm một số bài tập lịch sử nào đó.

Tiết lịch sử là tiết học chung duy nhất của Charlotte và Ange. Và phải thành thật thú nhận sự hiện diện của cô ở đây mới chính là lý do khiến nàng không có cách nào tập trung vào bài học.

Để tránh người khác nghi ngờ khi thấy cả hai quá thân thiết, nàng và Ange đã thống nhất ra những nguyên tắc giữa hai người.

Không được nhìn người kia quá ba mươi giây, hạn chế giao tiếp đến mức tối thiểu. Nói cách khác đó chính là trực tiếp ngó lơ người còn lại.

Nhưng Charlotte nhận ra điều đó là quá khó khăn với mình. Cho dù không nhìn trực tiếp, nàng vẫn luôn lén lút qua khóe mắt nhìn cô gái tóc ghi bàn bên kia.

Động tác viết bài của Charlotte dần chậm lại, nàng ngẩn người nhìn bóng lưng của cô.

Ánh mắt của nàng thẳng tắp hướng về phía Ange, không rời đi một giây nào, vu vơ nghĩ cô đã thay đổi đến mức nào kể từ khi cả hai bị chia cắt.

Mười năm nói dài thì là dài, nói ngắn thì là ngắn.

Mười năm đã khiến cô công chúa với ánh mắt ngây ngô hòa lẫn với sự cô đơn mà nàng lần đầu nhìn thấy bên kia khe hở bức tường thành một nữ điệp viên tài ba.

Còn nàng, từ một đứa trẻ mồ côi làm việc cho một ông già bẩn thỉu ăn bữa này lo bữa sau lại biến thành một người hoàng gia cả đời không phải nghĩ đến chuyện tiền bạc.

Ange dù mặt đối diện với bảng cẩn thận viết xuống từng chữ, nhưng cô vẫn có thể cảm thấy ánh nhìn chăm chú đang dán lên người mình từ phía sau.

Không cần quay lại cô cũng có thể biết được chủ nhân ánh mắt đó là ai.

"Được rồi, em về chỗ đi." Giáo viên sau khi kiểm tra xong bài làm trên bảng của Ange, liền cho phép cô về chỗ.

Ange nhanh chóng xoay người, trong chốc lát dùng ánh mắt cảnh cáo đừng quá phận nhìn về phía Charlotte, sau đó liền quay lại vỏ bọc hiền lành nhút nhát của mình ngại ngùng đi về chỗ trong lời khen của giáo viên.

Ange x Charlotte collectionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ