Hôm nay, tôi theo Kwon Jiyong tới công ty của hắn với tư cách là "Trợ lý tư nhân", nhưng thực tế chẳng giúp được gì cho hắn, tôi không khỏi cảm thấy buồn cười.
Jiyong nói trong công ty cạnh tranh kịch liệt, mà tôi lại có được vị trí này quá dễ dàng nên không thể tránh khỏi có người đố kị, vì vậy, để ngăn ngừa rước họa vào thân, hắn bảo tôi lúc nào rảnh rang phải tới công ty một chút, làm bộ làm tịch cũng được.
Tôi đáp ứng, dù sao ở nhà rảnh rỗi cũng rất nhàm chán.
Một ngày, trong lúc Kwon Jiyong đi họp, tôi ngồi trong phòng làm việc của hắn chơi trò chơi trong máy tính.
Bỗng nhiên cửa phòng bật mở, tôi quay đầu lại nhìn, giật mình, là Dong Youngbae.
Tôi lên tiếng đánh đòn phủ đầu, "Đây không phải là nơi mà anh nên tới"
Dong Youngbae nói: "Công ty này chẳng có chỗ nào tôi không thể đi. Huống chi là nơi này" Nói xong, rất quen thuộc ngồi xuống trước bàn làm việc của Kwon Jiyong, tùy ý lật tới lật lui văn kiện.
Tôi cười khẩy hỏi, "Như vậy có nghĩa là ngài Dong có thể tới bất kỳ nơi đâu, bao gồm cả WC nữ?"
Dong Youngbae sửng sốt, lập tức cười ha ha, "Seungri, tại sao mỗi lần em mở miệng đều khiến người ta kinh ngạc như vậy?"
Tôi bĩu môi, tôi làm sao biết được.
Dong Youngbae nhìn tôi, ra vẻ thần bí nói, "Seungri, tôi có một bí mật muốn tiết lộ với em"
"Tôi không có hứng thú" Tôi miễn cưỡng trả lời, chẳng qua tôi muốn chuyển sang nói chuyện khác, chủ đề này thực nhàm chán.
"Cho dù em không có hứng thú, tôi vẫn muốn nói cho em biết" Giọng nói anh ta dẫn theo ý cười.
"Em có biết lần đó, tại sao Kwon Jiyong lại tìm được em không. . .?"
Toàn thân tôi run rẩy, bước nhanh tới trước mặt Dong Youngbae, "Chẳng lẽ lại là anh?"
"Đúng vậy, là tôi" Nụ cười của anh ta vẽ càng thêm sâu, "Ngày đó, tôi tận mắt nhìn thấy em bước vào Moonlight, sau đó gọi điện ngay cho Kwon Jiyong, nói rằng em trở lại quán Bar làm trai bao. . ."
"Anh. . .!" Tôi túm cổ áo Dong Youngbae, "Không nên quá phận"
"A...em không biết lúc ấy Kwon Jiyong đã phẫn nộ như thế nào đâu" Anh ta không đếm xỉa tới hành động của tôi, tiếp tục nói, "Đúng rồi, đêm hôm đó nhất định hắn đã hung hăng trừng phạt em nhỉ, rất thích phải không? Kỳ thật Kwon Jiyong từ trước tới nay chưa bao giờ là một người ôn nhu..."
Chát!
Tôi tát Dong Youngbae một cái thật mạnh.
Anh ta bụm lấy bên má bị tôi đánh sưng phù, ngẩng đầu nhìn tôi hỏi: "Tôi còn một bí mật khác, có muốn nghe không?"
"Nói!"
Anh ta đứng dậy, vươn tay xoa mặt, bất chợt, hôn lên môi tôi.
Đối mặt với nụ hôn bất thình lình này tôi đâm ra luống cuống. Cho tới khi lấy lại phản ứng thì nụ hôn của Dong Youngbae đã chấm dứt, anh ta cúi xuống bên tai tôi, thì thầm, "Tôi thích em"
Tôi đẩy anh ta ra, nói, "Một lời không nói hai lần. Anh nhắc lại với tôi làm gì?"
Dong Youngbae vừa lúc ôm chặt tôi lên tiếng, "Tôi đang nói thật lòng mình, Seungri, tôi thích em! Tôi thích em!"
Tôi hoảng sợ, tôi và Dong Youngbae bất quá mới gặp nhau hai lần, vậy mà anh ta luôn miệng nói thích tôi, quả là người đa tình.
Trong lúc tôi đang thất thần, Dong Youngbae đã cởi bỏ nút áo sơ mi của tôi, đến khi tôi bừng tỉnh thì anh ta đã ghì chặt tôi xuống sofa khiến tôi không thể nhúc nhích.
Bàn tay Dong Youngbae sỗ sàng chạy khắp cơ thể tôi, tôi không nhịn được nổi da gà. "Không được". Tôi liều mạng giãy dụa.
Anh ta cất lời, "Seungri, em đừng kêu, giả như chúng ta bị người khác phát hiện, bọn họ cũng sẽ nghĩ rằng em quyến rũ tôi thôi"
Tôi im lặng. Câu chuyện ngày đó là minh chứng rõ ràng nhất.
Tôi ngừng giãy dụa. Dong Youngbae đối với phản ứng của tôi rất hài lòng, lưu lại trên gương mặt và cần cổ tôi không ít những nụ hôn rải rác.
Tại sao ai cũng đều như vậy, luôn miệng nói yêu thương tôi, nhưng lại muốn làm tổn thương tôi.
Bọn họ rốt cuộc đến với tôi bằng thứ tình cảm gì.
Trong lòng tôi muốn khóc nhưng khóe môi lại nở nụ cười.
Dong Youngbae nhìn thấy bộ dạng kỳ quái của tôi bắt đầu lo lắng ngước lên, "Seungri, em làm sao vậy?" Lực tay anh ta thả lỏng. Tôi nhân cơ hội này dùng hết sức lực thụi đầu gối vào bụng Dong Youngbae. Chỉ nghe thấy "A" một tiếng, anh ta bị đau buông tay ra che bụng, tôi thừa cơ nhảy xuống sofa, tông cửa xông ra ngoài.
Tôi trốn vào WC, sau khi sửa sang lại quần áo mới bước ra.
Bấm số điện thoại của Kwon Jiyong, hắn không tắt máy, điều này có nghĩa là cuộc họp của hắn đã kết thúc, trong lòng tôi mừng rỡ không thôi.
"Alo, Seungri, có chuyện gì vậy?" Trong điện thoại vang lên giọng nói của Kwon Jiyong.
"Không, không có gì" Tôi quá căng thẳng, đến nói cũng lắp bắp, "Bây giờ anh đang ở đâu?"
"Trong văn phòng" Hắn trả lời, "Đúng rồi, sao em lại bật máy tính sau đó chạy ra ngoài"
"Anh đừng nói nữa, em lập tức tới ngay" Nói xong, tôi vội vàng đóng nắp di động. Vừa chạy về phía văn phòng của Kwon Jiyong trong lòng vừa không ngừng cầu nguyện: ngàn vạn lần đừng đụng phải Dong Youngbae, ngàn vạn lần đừng đụng phải.
.
End phần 10
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nyongtory] Thêm một lần nói, Tôi yêu em
De TodoEDIT CHƯA ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG MANG RA NGOÀI WATTPAD CỦA TÔI. XIN CẢM ƠN