Sáng sớm hôm nay, tôi đến nhà xuất bản giao bản thảo.
Hiện tại biên tập là một cô gái trẻ, hình như là do lão Kim Ji Huyk đặc biệt bố trí. Lão sợ trực tiếp đối mặt với tôi.
Cô gái cười như hoa như ngọc: "Mỗi tác phẩm của anh Lee đều khiến cho người đọc phải ngỡ ngàng, sửng sốt"
Phải. Bởi vì tất cả các người đều thích tìm kiếm cái lạ.
"Lần này nhất định sẽ lại bán đắt như tôm tươi"
Đương nhiên, được Kim Ji Huyk chiếu cố có muốn không nổi danh cũng khó. Tôi mỉm cười gật đầu, "Cám ơn cô đã động viên" Bỗng nhiên nảy ra ý tưởng, giả như một ngày nào đó tôi đem chính cuộc đời trai bao của mình viết thành tự truyện rồi xuất bản, không biết số lượng tiêu thụ có nhiều không, thậm chí là vượt qua 《 Harry Potter 》?
"Anh Lee đã bao giờ suy nghĩ sẽ thử thay đổi phong cách sáng tác chưa?" Nữ biên tập hỏi tôi, "Chẳng hạn như, tôi chưa bao giờ thấy các nhân vật trong tác phẩm của anh có một kết thúc hạnh phúc"
Tại sao phải hạnh phúc? Bọn họ dựa vào đâu mà mưu cầu hạnh phúc? Trong những câu chuyện của tôi, chỉ cần tình dục không cần tình yêu.
Tình yêu rất tàn nhẫn. Tôi luôn luôn nghĩ như vậy, cũng như cảm thấy những bộ phim truyền hình lãng mạn trên TV quá mức giả dối. Nam nữ ôm nhau đắm đuối hôn môi, tình yêu đơn thuần như thế khiến người ta có cảm giác không thật. Tình yêu không nên như vậy. Tôi vẫn luôn khinh thường trộm nghĩ rằng, nói không chừng một ngày nào đó đôi nam nữ yêu nhau kia sẽ trở mặt thành kẻ thù, sát hại nhau cực kỳ bi thảm, sau đó vứt xác ngoài đồng hoang hay gì đó tương tự, cuối cùng tên tuổi sẽ xuất hiện trên tiêu đề báo chí. . .Chỉ có điều, từ trước đến nay tôi chưa bao giờ đọc được những tin tức tương tự như vậy trên báo, không khỏi có chút oán hận cuộc sống trong thành phố này quá mức yên bình.
Cho nên tôi mới viết tiểu thuyết.
Có một số điều không thể theo như ý nguyện, vậy thì hãy tự mình tạo ra.
Cuộc sống của người dân thành phố quá ư nhạt nhẽo, cho nên những tiểu thuyết của tôi vừa mới ra lò liền hết veo. Một nửa là nhờ ảnh hưởng của lão Kim Ji Huyk, một nửa là do đám người đó tâm lý biến thái.
Còn về phần có thể dẫn đến tư tưởng lệch lạc cho người đọc hay không thì tôi không kiểm soát được.
"Nếu không còn việc gì nữa thì tôi xin về trước" Tôi cất lời.
"Vâng, anh Lee đi thong thả" Nữ biên tập vẫn nở nụ cười chân thành như trước.
Tôi đang định mở cửa thì cánh cửa đã tự động bật ra.
Chỉ thấy một bóng người vội vàng xông vào, đụng vào tôi thật mạnh.
"Ngại quá" Người đó nâng tôi dậy, "A... Là em?"
Eh, đúng là tôi, sao nào? Chẳng nhẽ ở bên ngoài có người giả mạo tôi ư? Hy vọng kẻ đó không làm chuyện gì xấu.
Tôi ngơ ngác ngẩng đầu, khuôn mặt này sao nhìn quen vậy ta.
"Xin hỏi anh là... " Tâm trí tôi mơ mơ màng màng.
"Tôi là Kwon Jiyong. Đêm đó chúng ta gặp nhau ở quán Bar" Hình như hắn có chút thất vọng.
Ồ. Hóa ra là anh chàng thần kinh chưa hỏi đã tự khai danh tính. Không ngờ tôi vẫn còn nhớ anh ta, quả thật thần kỳ.
Tôi gật đầu, "Nhớ ra rồi"
"Tại sao em lại ở đây?" Hắn nhìn tôi rồi nhìn sang nữ biên tập.
Hiện tại, cô biên tập ấy đang dùng ánh mắt quái dị đánh giá chúng tôi.
Không biết tại sao, tôi lại muốn chạy trốn.
"Xin lỗi, tôi đi trước" Nói dứt lời, tôi bỏ chạy ra ngoài.
Kỳ thật không phải tôi sợ phải đối mặt với Kwon Jiyong, cũng không phải lo hắn đem chuyện tôi bán rẻ tiếng cười ở quán Bar truyền ra ngoài, chỉ cảm thấy kế hoạch viết tự truyện sau này sẽ không có vốn đầu tư ban đầu, ít nhiều cảm thấy có chút tiếc nuối.
.
End phần 3
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nyongtory] Thêm một lần nói, Tôi yêu em
RandomEDIT CHƯA ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG MANG RA NGOÀI WATTPAD CỦA TÔI. XIN CẢM ƠN