Phần 15

1K 76 2
                                    

Tôi gọi xe trở về căn hộ, sau khi bước vào cửa thì phát hiện Jiyong đang ngồi trên sofa, tựa như đợi tôi từ rất lâu rồi.

"Em biết rồi ư?" Hắn lạnh lùng mở miệng.

Tôi bắt đầu bình tĩnh trở lại và cũng bắt đầu điểm lại những chi tiết nho nhỏ mà tôi đã vô tình bỏ qua: tỷ như chuyện Kwon Jiyong luôn ra vào Nhà xuất bản, tỷ như việc Kwon Jiyong xuất hiện ngay sau ngày tôi phản bội Kim Ji Huyk. Đó không phải ngẫu nhiên, mà là tất nhiên.

Jiyong đứng lên, đi về phía tôi, tôi không tự chủ lùi về phía sau. Hắn vươn tay, một tay đẩy tôi ép vào tường.

Kwon Jiyong nói "Seungri, có lẽ em không thể tưởng tượng được, thực ra Kim Ji Huyk là cậu tôi"

Tôi không lên tiếng, thế sự luôn luôn khó lường.

Hắn còn nói "Tôi sở dĩ tiếp cận em, là vì muốn biết kẻ hãm hại cậu tôi rốt cuộc là loại người gì"

Tôi biết nhìn sắc mặt người khác, trước mắt, phản ứng tốt nhất chính là bảo trì im lặng.

Nét mặt của Kwon Jiyong đột nhiên trở nên vô cùng xa lạ, hắn cười hỏi tôi "Cảm giác bị người phản bội như thế nào? Có phải giống như ăn Chocolate không?"

"Seungri. Trò chơi của chúng ta đã kết thúc rồi" Kwon Jiyong lạnh lùng lên tiếng.

"Kỳ thực tôi chưa bao giờ yêu em"

Đến đây thì cuộc sống của tôi đã chính thức vụn vỡ thành muôn ngàn mảnh nhỏ. Tôi đã nghĩ mình có thể chạm tay được tới hạnh phúc, bởi vì tôi chưa từng được đến gần hạnh phúc như thế. Nhưng thật không may, tất cả chỉ là ảo tưởng và ảo tưởng đẹp đẽ ấy đã tan biến hết rồi. Hết thảy dịu dàng, chẳng qua là Kwon Jiyong dùng nụ cười của mình để duy trì sự giả tạo.

Hắn làm như vậy, là để thay Kim Ji Huyk trả thù tôi.

Tôi minh bạch, đây là báo ứng của mình, bình sinh nghiệp chướng quá sâu, rốt cục ác giả ác báo.

Tôi không oán hận ông trời cũng không oán hận ai.

Tôi chỉ oán hận chính mình. Yêu người không nên yêu.

Tôi bị Kwon Jiyong kéo vào trong phòng ngủ, đẩy ngã xuống giường.

Tôi ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn hắn.

Từ đầu đến cuối tôi đều thập phần bình tĩnh, hắn tựa hồ cũng không quan tâm tới phản ứng của tôi, như trước đây nhìn tôi mỉm cười, như thường ngày dịu dàng, dịu dàng khiến người ta cảm thấy sợ hãi.

Cuộc đời này, tôi đã phạm phải ba sai lầm

Nhìn nhầm người.

Yêu nhầm người.

Rồi nhìn lầm chính mình.

Đi sai một nước cờ vậy nên thua cả ván cờ, thua vô cùng thê thảm.

Nhưng rốt cuộc tôi ân hận cái gì?

Bị người khác phản bội, đâu phải lần đầu tiên.

Tôi nói, "Jiyong, tôi có chuyện cần nói với anh"

Kwon Jiyong đáp, "Seungri, em còn muốn chơi trò gì nữa, trong lúc này, em đáng lẽ phải dùng hết trách nhiệm của trai bao để lấy lòng chủ nhân chứ"

Tôi mệt mỏi khép hai mắt lại, nếu anh đã không muốn nghe vậy thì tôi tự kể cho mình nghe.

Tâm tưởng bắt đầu phiêu lãng. . .

.

Lâu thật lâu trước kia, tôi đã từng bị người ta tàn nhẫn phản bội.

Người ấy, là cha của tôi.

Rất nhiều năm trước, mẹ mười chín tuổi và cha mười bốn tuổi cùng nhau bỏ trốn. Cha là thiếu gia thế gia nên dễ dàng mua tặng mẹ một dẫy biệt thự. Để khiến mẹ vui vẻ, hắn cho trồng trong sân vườn rất nhiều loại Hoa Hồng.

Đầu hạ năm ấy, Hoa hồng trong vườn nở bung như máu, là cảnh sắc thuở sinh thời mẹ yêu nhất, cho nên tới năm tôi mười lăm tuổi bà qua đời, tro cốt đều được rải khắp biển hoa.

Cha rất yêu mẹ, yêu đến điên cuồng, cả ngày hắn ngẩn ngơ tựa như không muốn tin tưởng vào sự thật mẹ đã không còn trên thế gian. Khi hắn uống say, hắn thường coi tôi như mẹ.

Hoàng hôn đầu hạ năm ấy, tôi đứng trong sân vườn tưới nước cho hoa. Khoảng khắc trời chiều ngã về tây cũng là lúc bầu trời nhuộm một màu đỏ gai mắt. Có lẽ là Hoa hồng ánh đỏ lên bầu trời, cũng có lẽ là bầu trời tô điểm cho Hoa hồng, hai sắc màu oanh oanh liệt liệt, hừng hực khí thế. Dường như khắp đất trời đều cháy lên một ngọn lửa đỏ sắc.

Tiếng kẽo kẹt vang lên, cánh cổng sắt bị đẩy ra, tôi cũng không ngẩng đầu lên nhìn, thử nghĩ cũng biết, người đó chỉ có thể là cha uống say trở về. Hắn mới hơn ba mươi tuổi, vẫn còn rất trẻ, tình cảm thủy chung vẫn chưa muốn phai tàn. Người đàn ông này có chút si tình quá đáng.

Hắn nghiêng ngả lảo đảo đi tới phía tôi, miệng mơ hồ gọi tên mẹ. Tôi xoay người muốn vào trong nhà nhưng hắn lại xông đến, từ phía sau lưng ôm chặt lấy tôi, mạnh mẽ ôm tôi vào trong phòng ngủ.

Tôi biết mình lớn lên rất giống mẹ thuở còn trẻ, có lẽ phải nói là giống nhau như đúc. Tôi cũng biết cha đã sa vào tưởng niệm mẹ quá đáng, hắn thường xem tôi như mẹ. Nhưng, tôi không phải là mẹ. Tôi và mẹ là hai cá thể độc lập, bất luận kẻ nào cũng không thể đem chúng tôi nhập làm một, cho dù là cha, cũng không thể.

Cơ thể tôi truyền tới cơn đau đớn từ phía sau, tựa như giọt dầu sôi nóng bỏng tưới trên làn da, tươi sáng và rõ ràng. Cha đã hoàn toàn say rồi, gương mặt đẹp của hắn trước mắt tôi biến thành điên cuồng dữ tợn, hắn ôm tôi, luôn miệng gọi tên mẹ. Hắn không đếm xỉa tới tiếng kêu gào và giãy dụa của tôi, hung hăng đâm xuyên qua tôi.

Hoa hồng trong sân vườn dường như muốn bùng cháy, đỏ chói mắt vô cùng. Ráng đỏ trên bầu trời tựa hồ cũng thật lâu mới biến mất, sân vườn chẳng khác nào đặt trong biển lửa.

Chúng tôi đều bị cắn nuốt, bị hủy diệt trong biển đỏ. . .

Một năm ấy, tôi mười lăm tuổi.

.
End phần 15

[Nyongtory] Thêm một lần nói, Tôi yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ