Tôi không dám tiếp tục ra ngoài nữa rồi, tôi sợ người tiếp theo Kwon Jiyong mang về nhà lại là người tôi quen biết, giả như Choi Seunghyun. Kwon Jiyong đều sẽ xuống tay với những người có giao tình với tôi.
Choi Seunghyun lại là bạn làm ăn của Kwon Jiyong, hắn có thể thao tác càng thêm thuận buồm xuôi gió.
Tôi tựa như bị giam lỏng.
Ban ngày, tôi một mình trong căn hộ lạnh lẽo. Đó là thời khắc yên bình hiếm hoi, trước kia cảm thấy vô cùng nhàm chán, hiện giờ chỉ cảm thấy giây phút này không dễ gì có được.
Tôi đã hình thành thói quen đứng bên cửa sổ, không còn ngồi trên khung cửa nữa. Tôi không muốn chơi đùa với mạng sống của mình.
Đột nhiên nhớ tới câu chuyện ngày ấy, tôi hà hơi lên cửa sổ, trên lớp thủy tinh hiện ra hai dòng chữ:
Lee Seungri trọn đời trọn kiếp Kwon Jiyong
Kwon Jiyong tam sinh tam thế Lee Seungri
Giờ khắc này nhìn thấy chỉ càng thêm chói mắt. Trước đây yêu thương nồng nhiệt, giờ đây phòng không gối chiếc, tình yêu chẳng qua sai lầm trong quá khứ. Tôi không khỏi cảm khái, cuộc đời mình không ngờ đã bước sai nhiều bước như vậy.
Sau một tiếng thở dài, tôi xóa đi hơi nước trên lớp cửa thủy tinh, cộng thêm cả hai dòng chữ kia. Nhắm chặt hai mắt làm ngơ hết thảy, tôi hẳn nên thử quên đi.
Nhưng tôi vẫn hy vọng, hy vọng vào lời hứa của Kwon Jiyong.
Dù cho hắn thực sự không yêu tôi.
Nếu tôi không thể một mình đi ra ngoài, có thể yêu cầu Kwon Jiyong cùng đi hay không?
Không ngờ Kwon Jiyong lại đáp ứng.
Chúng tôi vô định bước lang thang trên đường.
Vài tháng trước đây, chúng tôi cũng từng cùng nhau đi dạo phố.
Khi ấy tôi hết lòng tin tưởng, hắn yêu tôi.
Bây giờ nghĩ lại, thấy quá nực cười.
Tôi đứng trước một tủ kính, lên tiếng hỏi, "Anh còn nhớ trước đây đã hứa với tôi điều gì không?"
Kwon Jiyong đứng phía sau tôi, không trả lời.
Tôi nói tiếp, "Anh đã nói, anh sẽ không rời xa tôi"
Tôi quay đầu lại, nhìn hắn cười. Sắc mặt hắn hơi tái đi.
Tôi mím môi, "Anh! Nói! Dối!"
Hắn túm lấy cổ áo tôi, thẹn quá hoá giận nói, "Em rốt cuộc muốn như thế nào!"
Tôi muốn như thế nào? Kỳ thật tôi cũng muốn biết tôi muốn như thế nào.
Vậy anh thì sao? Jiyong, anh muốn như thế nào?
Anh muốn gì từ tôi nữa?
Yêu, tôi đã cho anh, nhưng anh không cần.
Hận, tôi đã cho anh, nhưng anh cũng không cần.
Hắn chậm rãi buông tay, chúng tôi tiếp tục đi về phía trước, không biết là đi về phương nào.
Tương lai rồi sẽ đi đến đâu?
Tôi không khống chế được chính bản thân mình, cũng như không thể dứt bỏ được tình yêu với hắn. Nhưng khi nhận thức được rằng mình đã yêu thì hắn lại đang dần rời xa tôi. Vận mệnh luôn luôn tàn nhẫn như vậy.
Kwon Jiyong nói "Lee Seungri em tốt nhất nên ngoan ngoãn một chút, nếu không. . ."
Tôi ngắt lời hắn, nói bóng gió, "Chris đâu? Tại sao không gọi Chris nữa? Cậu ta vẫn khỏe chứ?"
Kwon Jiyong lặng đi một chút, hắn không hiểu sao tôi đột nhiên lại nhắc tới người không chút liên quan.
"Hừ! Chuyện của Chris không tới lượt em quan tâm!"
"Đừng lợi dụng cậu ta, cậu ta vẫn còn con nít, hãy buông tha cậu ta đi"
"Không bằng em tự lo lắng cho chính bản thân mình một chút đi" Jiyong lạnh lùng nói.
Tôi có gì cần phải lo lắng, một cơ thể quá mức nhơ nhuốc, còn gì đáng lưu luyến.
Tôi tiếp tục bâng quơ mở lời, "Vậy Dong Youngbae đâu?"
Kwon Jiyong liếc tôi một cái thật sâu, sau đó nói, "Hắn tự sát"
Lòng bàn tay tôi chợt biến thành lạnh lẽo, trí não cũng đình chỉ hoạt động, "Sao. . . Tại sao có thể như vậy. . ."
"Yên tâm, hắn chưa chết" Kwon Jiyong vừa nói vừa đi về phía trước, trong giọng nói tràn ngập khinh thường.
Tôi nhẹ nhàng thở ra, mặc kệ như thế nào, còn sống là tốt rồi. Bọn họ đều vô tội, tất cả là tại tôi.
"Seungri, em không phải luôn thờ ơ với tất cả mọi chuyện ư? Sao giờ đây lại lo lắng cho Dong Youngbae?" Kwon Jiyong đột nhiên xoay người lại, "Chẳng lẽ, em đã đem lòng yêu hắn rồi?"
"Đúng, tôi yêu anh ấy" Tôi trả lời, đến chính bản thân cũng phải kinh ngạc tại sao đã chết đến nơi rồi còn muốn đùa giỡn với sinh mạng mình. Nhưng hắn càng muốn châm chọc, tôi càng không muốn thỏa hiệp.
Chát. Kwon Jiyong tặng tôi một bạt tai.
Người qua đường nhìn chúng tôi bằng ánh mắt kỳ quái.
"Là tình yêu của em quá mức rẻ mạt hay công phu trên gường của Dong Youngbae cao hơn tôi?" Kwon Jiyong cười hỏi tôi, "Em quả thực ti tiện! Làm trai bao cảm giác rất thành tựu đúng không? Bị người thượng vui vẻ đến như vậy ư. . ."
Tôi tái mặt nghiêm túc nhìn hắn, tôi muốn lên tiếng, muốn nói hắn thôi đi. Tôi muốn hắn đừng vũ nhục Dong Youngbae nữa, nhưng tôi không thể mở miệng. Cổ họng khô khan dị thường, không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.
.
End phần 19
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nyongtory] Thêm một lần nói, Tôi yêu em
RandomEDIT CHƯA ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG MANG RA NGOÀI WATTPAD CỦA TÔI. XIN CẢM ƠN