Phần 14

994 63 0
                                    

Mùa hè đã qua, tôi bắt tay vào hoàn thành ý tưởng cho cuốn tiểu thuyết mới.

Rõ ràng đã nghỉ phép dài hạn một năm trời nha. Tôi không muốn thừa nhận nhưng quả thật mình đúng là kẻ thích gây nghiệt. Thân là người cầm bút vậy mà chẳng hề bị biên tập viên đốc thúc, bình an vượt qua hơn nửa năm thực không dễ dàng gì. Có thể thấy uy quyền của Kwon Jiyong rất lớn.

Tôi cảm thấy thực kỳ quái, hắn và nhà xuất bản rốt cuộc có quan hệ gì nhỉ, bất quá chỉ là một Kwon tổng mà sao những người khác nhìn thấy hắn đều giống như nhìn thấy quan chức cấp cao. Nói đến Kim Ji Huyk, kể từ khi bị tôi uy hiếp đến nay cũng không thấy ló mặt.

Thực ra là tôi lừa lão ta thôi, làm gì có đĩa CD nào, ai lại ti tiện đến mức để người ta quay phim mình đang mây mưa thất thường trên giường, tôi là trai bao chứ không phải diễn viên GV.

Không biết Kwon Jiyong biết chuyện này sẽ như thế nào.

Đêm hôm đó, tôi giống như kể một câu chuyện cười, bâng quơ đề cập với Jiyong, rất mong chờ phản ứng của hắn. Nhưng chỉ thấy sắc mặt của Jiyong rất khó coi.

"Này, anh làm sao vậy?"

"Không sao" Jiyong khoát khoát tay với tôi, "Chỉ là chóng mặt một chút thôi"

Nói xong hắn lại đứng dậy, "Tôi đi nghỉ trước"

Hắn đi vào phòng trong, tôi đờ đẫn dõi theo bóng lưng hắn, đột nhiên cảm thấy hắn dường như đang đi tới một nơi nào đó rất xa và sẽ không bao giờ quay trở lại.

Tôi liều mạng lắc đầu để ý nghĩ đó rơi rớt khỏi tâm trí.

"Jiyong!" Tôi tựa như nhớ ra điều gì đó, gọi với vào phòng trong.

"Làm sao vậy?" Hắn nhìn tôi mỉm cười.

"Ưm. . ." Tôi giật mình, lại nói, "Đừng đi xa quá"

"Seungri, em sao vậy" Hắn đi tới, xoa xoa tóc tôi, "Tôi có bao giờ nói sẽ đi đâu". Thấy tôi thất thần, hắn lại mở miệng, "Yên tâm, tôi sẽ không rời xa em"

Tôi gật đầu.

Tự thấy kỳ quái tại sao mình lại nói ra những lời như vậy.

Có lẽ trong khoẳng khắc đó, tôi đã nhớ về mẹ. Bà cũng nói rằng bà sẽ không rời xa nhưng cuối cùng lại buông tay nhân gian, một mình đi về cõi cực lạc.

.

Chủ Nhật. Không hiểu sao tôi cảm thấy nôn nóng bất an, sáng sớm dạo quanh đường phố, lơ đãng bước lên một chuyến xe bus không biết là đi tới đâu.

Tôi không phải không biết mình đang trốn tránh, nhưng tôi muốn biết rốt cục mình đang trốn tránh điều gì.

Điểm dừng xe bus là một nơi nào đó không ai biết tới, tôi theo đoàn hành khách xuống xe. Đứng ở bến xe đón một ngày thu ảm đạm nắng trời, cõi lòng cũng trở nên mờ mịt.

Đây là một địa phương xa lạ nhưng tôi không lo lắng, lạc đường cũng không sao, bắt xe taxi về là được.

Tôi ngẫu nhiên bước chân vào một quán cafe, gọi một tách cafe sau đó bắt đầu thất thần.

Tôi không biết mình đang làm gì, cũng không biết mình đang lo lắng điều gì, trước đó sợ hãi Jiyong sẽ biến mất, nhưng xem ra, người biến mất hiện giờ lại là tôi.

Quán cafe tương đối yên tĩnh, trong góc nhỏ phiêu đãng cất lên bản tình ca Italy không biết tên.

Uống vài ngụm cafe, tôi đứng dậy muốn ra về.

Khoảng khắc tay chạm vào núm cửa thì cánh cửa đột nhiên bật mở. Ánh nắng sáng rỡ từ bên ngoài rọi vào khiến đôi mắt nhức đau, giống như phản xạ có điều kiện, tôi đưa tay che trước mắt nên không nhìn thấy phía trước.

"Đây không phải là Lee Seungri sao"

Tôi sững sờ, giọng nói này quen thuộc dị thường.

Tôi buông tay mở to mắt, chăm chú nhìn coi người mới tới là ai.

"Ông. . ." Bị kết quả làm cho kinh hách nhưng tôi ngược vẫn vô cùng bình tĩnh, "Sao ông lại ở đây?"

Ở một địa phương xa lạ cũng có thể gặp nhau, đây là duyên phận ư.

"Bản thân ta cũng rất muốn biết sao em lại ở đây" Kẻ mới tới tỏ ra không thân thiện lắm, "Thế nào, Kwon Jiyong đối xử với em không tốt ư? Để em phải tới tận nơi hẻo lảnh này kinh doanh"

Tại sao lại biết chuyện của tôi và Kwon Jiyong, hay quan hệ của chúng tôi đã bị giới truyền thông phơi bày ra ngoài ánh sáng. Có lẽ ngày mai, trên mục giải trí các tờ báo sẽ xuất hiện tiêu đề: "Tổng giám đốc trẻ tuổi của tập đoàn tài chính Kwon thị – Kwon Jiyong và tiểu thuyết gia Lee Seungri phát sinh tình cảm"

Mới nghĩ đã cảm thấy buồn cười.

"Mắc mớ gì tới ông, ông không sợ tôi đem chuyện của ông nói cho cả đất nước này biết ư?" Tôi cười lạnh, đối phó người trước mắt, tôi có dư thủ đoạn, bởi vì tôi là Lee Seungri và lão là Kim Ji Huyk.

"Bất quá ta nghe nói rằng, đĩa CD đó chẳng qua chỉ là một trò đùa mà thôi. . ." Lão trào phúng nói.

Cái gì! ? Tôi hoảng sợ.

Làm thế nào lão có thể biết được chuyện này.

Tôi rõ ràng chỉ kể với một mình Kwon Jiyong.

Tôi rõ ràng chỉ nói cho một mình Kwon Jiyong biết. . . Kwon Jiyong? !

Đúng rồi. Là Kwon Jiyong. Tôi đề cập chuyện này chỉ với riêng mình hắn, nếu không phải hắn, thì còn có thể là ai.

"Ông. . ." Tôi nhất thời nghẹn lời, không biết hỏi từ đâu.

"Em chắc hẳn muốn biết quan hệ giữa ta và Kwon Jiyong?" Kim Ji Huyk cười lạnh, "Thực ra, ta là. . ."

Tôi không muốn nghe lão nói, trước khi lão kịp nói tiếp vế sau, tôi đột nhiên đẩy lão ra, tông cửa xông ra ngoài.

.
End phần 14

[Nyongtory] Thêm một lần nói, Tôi yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ