Phần 20 - End

1.6K 93 1
                                    

Phía trước là giao lộ, chúng tôi cần phải sang đường.

Không biết tại sao, tôi lại nhớ về cha. Một ngày nào đó rất nhiều năm trước kia, hắn vọt ra giữa ngã tư đường, một chiếc xe taxi lao tới và rồi hắn ngã xuống.

Hắn nói với tôi, "Như vậy cả đời này người sẽ không quên được ta"

Nhưng thực ra là hắn nói với mẹ.

Rất nhiều năm sau này, tôi vẫn thường mơ về khung cảnh huyết nhục mơ hồ ngày xưa ấy.

Tôi nhìn sang Kwon Jiyong, ánh mắt hắn đang nhìn xa xăm.

Người em yêu, hãy để em nhìn anh thêm lần nữa được không?

Tôi lên tiếng, "Kwon Jiyong, đã đến lúc chúng ta được giải thoát rồi"

Hắn khó hiểu nhìn tôi, tôi nhìn hắn mỉm cười, nỗ lực khắc sâu hình ảnh của mình vào trong đôi đồng tử của hắn.

Kwon Jiyong, cuộc đời này, anh đã từng yêu em không? Yêu Lee Seungri?

Nếu anh đã từng yêu em, vậy chỉ cần anh tiếp tục yêu nhiều hơn nữa.

Nếu anh chưa từng yêu em, vậy xin anh hãy nhớ tới em, dù chỉ một lần.

Đây là lần cuối cùng em bướng bỉnh và cũng là lời nguyền em ràng buộc anh. Kỳ hạn? Vâng. Tam sinh tam thế.

Tôi dùng sức đẩy hắn rồi lao ra giữa đường lớn. Tôi quay đầu lại nhìn về phía Kwon Jiyong sau đó mỉm cười với hắn. Trong khi Jiyong vẫn còn sững sờ thì một chiếc xe taxi đã lao tới.
  
   
.
   
    
Ngày đó tà dương như máu, nụ cười của Lee Seungri như một liều thuốc thức tỉnh Kwon Jiyong.

"A! ! ! !" Tiếng thét chói tai đến từ những người qua đường.

Đám đông nhốn nháo chạy lại.

Tôi đau lắm và thấy rất mệt, nhưng tôi sẽ không nhắm mắt bởi tôi còn muốn nhìn thấy Kwon Jiyong, hắn rõ ràng không muốn tin tưởng hết thảy mọi chuyện đã phát sinh trước mắt. Hắn khom người xuống quỳ trên mặt đất, lắc lắc cơ thể tôi. Cảnh sát giao thông tới kéo hắn ra lại bị hắn đẩy ngược lại.

Hắn thì thào cất giọng, "Tại sao, tại sao lại như vậy?"

Sau đó hắn khóc, nước mắt tuôn rơi. Tôi vươn tay về phía hắn, tôi muốn lau nước mắt cho hắn, tôi rất sợ nhìn thấy hắn khóc.

"Jiyong, anh có biết cha em đã chết như thế nào không?" Tôi gắng gượng dùng hết sức hỏi.

Hắn lắc đầu.

"Ông và em giống nhau" Tôi đáp.

"Em làm như vậy, là để cho anh vĩnh viễn không thể quên được em"

"Có lẽ em phải nói lời tạm biệt rồi"

Cho nên anh đừng khóc, anh khóc trông xấu lắm. Anh không biết em thích nụ cười của anh như thế nào đâu, nhưng giờ đây trước mắt nhạt nhòa không thể nhìn rõ nụ cười ấy.

Là em từ biệt anh.

Là em gửi lời chào từ biệt tới anh.

Cho nên cười với em một lần đi, được không?

Tôi mệt chết, mệt chết đi được, kỳ thật có nhiều lúc tôi không thể nhớ nổi hình dáng của Kwon Jiyong. Có lẽ tôi yêu hắn chưa đủ. Cho nên kiếp sau, tôi phải nhìn hắn thật lâu để có thể nhớ kỹ hắn.

Kwon Jiyong nghẹn ngào, "Đừng đi. Tôi cầu xin em, hãy ở lại"

Hắn nói, "Tôi thực sự yêu em, tôi đã cho rằng mình không yêu em nhưng chính là vẫn yêu em"

Tôi cười, vâng, em biết. Em luôn cho rằng, mình không hề rời xa anh, em đã hoàn thành lời hứa của mình, là trọn đời trọn kiếp.

Lee Seungri trọn đời trọn kiếp Kwon Jiyong. . .

Kwon Jiyong tam sinh tam thế Lee Seungri. . .

Lời hứa hẹn bất ly bất khí dần dần tan biến nhạt nhòa trước mắt tôi.

Tôi bù hắn một mạng hắn trả tôi một tấm lòng. Đâu có gì không tốt.

Bánh xe vận mệnh đã lăn chuyển và tôi không muốn thay đổi bất kỳ điều gì.

Tôi nghĩ tôi thực sự mệt mỏi rồi, vậy nên tôi chìm vào trong giấc mơ dài, rất dài. Trong giấc mơ ấy, tôi đứng trong biển hoa đỏ và nhìn thấy có một người đi về phía tôi. Tôi biết rằng đó là Kwon Jiyong, hắn nhìn tôi mỉm cười, hắn nói, tôi sẽ luôn ở bên em. Tôi gật đầu, đáp lại, tất nhiên rồi.

Người em yêu, em đã quên nói cho anh biết một điều, nếu có kiếp sau, em sẽ lại yêu anh. Nếu có kiếp sau —

Lee Seungri, thích tiền, thích bóng đêm.

Còn thích, Kwon Jiyong.

Jiyong à.

Em yêu anh.
  

.

   
End 

Note: 2 phần vĩ thanh cuối truyện là 2 cái kết khác nhau nhé

[Nyongtory] Thêm một lần nói, Tôi yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ