Phần 7

1.1K 71 1
                                    

Kwon Jiyong đi tới, Dong Youngbae đã sớm biết điều buông tôi ra, tôi tỏ vẻ cực kỳ ủy khuất, chạy tới bên người Jiyong.

"Có chuyện gì xảy ra vậy?" Kwon Jiyong lên tiếng.

"Đâu có chuyện gì" Dong Youngbae đáp, "Tôi chẳng qua cùng cậu Lee đây đùa giỡn chút thôi, có phải không?" anh ta ái muội nhìn về phía tôi, tôi không thèm để mắt tới anh ta.

"A, tôi còn có việc, đi trước" Nói dứt lời, Dong Youngbae xoay người rời đi, như thể việc này chẳng liên quan gì đến mình.

Tôi tức giận thở gấp, "Kwon Jiyong, sao anh không đuổi việc gã đó đi?"

Jiyong vuốt tóc tôi trả lời "Dong Youngbae là con trai bạn cha tôi, tôi làm gì quyền tự quyết. A, vừa rồi, em không sao chứ?"

"Suýt chút nữa" Tôi nói, nghĩ lại vẫn còn rùng mình.

Lần đầu tiên, lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy hoảng sợ khi bị người khác đụng chạm mà không phải là Kwon Jiyong.

Đột nhiên sợ hãi, sợ mình sẽ yêu con người luôn luôn ôn nhu dịu dàng trước mắt.

Tôi bắt đầu không dám đối mặt với Kwon Jiyong, có thể trốn thật xa liền trốn thật xa.

Jiyong tựa như phát hiện ra sự kỳ lạ của tôi.

Một buổi chiều, hắn hỏi tôi "Seungri, tôi thấy em gần đây có chút kỳ quái"

Tôi thuận tay vớ lấy cuốn tạp chí, giơ cao lên mở ra, vừa khéo ngăn cản tầm mắt của hắn.

"A, em có gì kỳ quái đâu? Vẫn giống như trước đây thôi" Tôi cố gắng trả lời qua loa lấy lệ.

"Seungri " Jiyong rút cuốn tạp chí tôi đang cầm trên tay, nhìn thẳng vào đôi mắt tôi, "Em chắc chắn đang gạt tôi điều gì đó"

Tôi bị hắn làm cho hoảng sợ, vì sao cứ đến thời khắc mấu chốt là trực giác của con người ta lập tức trở nên nhạy bén như vậy.

"Nói cho tôi biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì" Hắn vây tôi ở giữa sofa.

"Đâu có chuyện gì" Tôi ậm ờ trả lời, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

Kwon Jiyong, xin anh đừng tiếp tục tra hỏi em, bởi, ngay cả chính bản thân em cũng không biết chuyện gì đang diễn ra.

Jiyong ôm chặt tôi vào lòng, nói "Seungri, em có biết tôi thích em tới nhường nào không, nhưng tại sao, em lại không đặt hết niềm tin vào tôi"

Thích? Ngôn từ này đối với tôi mà nói quá sức xa xôi và phù phiếm. Thân thể dơ bẩn như tôi, có điểm nào khiến người ta thích.

Kwon Jiyong, anh có lẽ không biết Lee Seungri là hạng người gì.

Tôi nói khẽ, "Em luôn rất tin tưởng anh. Đừng nghi ngờ lung tung"

"Vậy anh muốn nghe những chuyện trước đây của em" Kwon Jiyong buông tay ra, ngồi xuống bên cạnh tôi.

Tôi nhẹ nhõm thở phào, "Anh muốn nghe chuyện gì?" Lần này em sẽ kể thật nghiêm túc, coi như bù đắp cho anh.

"Quá khứ của em " Jiyong chậm rãi nói từng chữ.

Tôi sửng sốt, lập tức lắc đầu, "Em không có"

"Em có " Hắn vô cùng nghiêm túc lên tiếng, "Tôi biết "

Tôi bất đắc dĩ nhìn hắn, " Jiyong, trước kia em nợ người ta năm triệu won, là vì trả nợ nên mới bán thân - anh biết, em cũng không hề muốn"

Kwon Jiyong nhìn tôi một lát, không nói gì nữa, chỉ xoa xoa tóc tôi sau đó đi vào trong phòng.

Tôi nằm trên sofa cuộn tròn người. Đúng vậy, tôi sợ có ai đó truy vấn quá khứ của tôi, nó quá mức dơ bẩn, dơ bẩn đến mức không thể nhắc lại.

Tôi muốn về nhà.

Từ rất lâu rồi, tôi đã học được cách chạy trốn, chạy trốn thật xa trong chính tâm hồn mình. Với bất kể điều gì cũng tỏ ra bất cần, đắm mình trong truỵ lạc, tự tưởng tượng mình là cái xác không hồn.

Tôi ghét phiền toái, ghét phải trải lòng mình với người khác. Nhưng Kwon Jiyong cứ cắn xé tìm tòi thế giới đầy những thương tích lấm sẹo nhơ của tôi. Vậy nên, tôi chạy trốn.

.

Trong lúc Kwon Jiyong đi làm, tôi rời khỏi nhà hắn, một mình trở về căn hộ thuê trước kia.

May mắn, thời gian dài không có người ở mà trong nhà không hề bị kết mạng nhện, thật sự là kỳ tích.

Tôi ngắm nhìn bốn phía, chỉ cảm thấy căn phòng tuy giản dị nhưng bội phần thân thương.

Đang muốn bày tỏ một chút cảm xúc trào dâng trong lòng thì ánh mắt bỗng nhiên thoáng bắt gặp một đồ vật - là một chiếc khăn quàng cổ.

Đã rất lâu rồi, khi ấy tôi còn là trai bao, và Kwon Jiyong đã tặng nó cho tôi. Giờ phút này cầm chiếc khăn trong tay, chỉ cảm thấy nặng trĩu. Vì thế không chút nghĩ ngợi, ném thẳng vào thùng rác, trong lòng mặc niệm: vật ấy là điềm xấu, không nên giữ lâu.

Ném rồi lúc sau lại hối hận, đây chính là thứ đầu tiên Jiyong tặng mình.

Tôi bất đắc dĩ cào cào tóc, Kwon Jiyong, anh coi đi, tôi đã thoát khỏi anh nhưng vẫn không làm chủ được bản thân mình mà nhớ tới anh. Được rồi, được rồi, tôi thừa nhận mình đã thích anh rồi.

Nhưng, tôi có tư cách gì để thích anh.

Tại sao lại dịu dàng với tôi như vậy?

Hay đối với ai anh cũng đều dịu dàng?

Tôi ở trong nhà đánh điện tử giết thời gian, thấm thoắt đã tới nửa đêm. Jiyong hẳn là đã tan sở về nhà? Hắn phát hiện tôi không còn ở đó, liệu có lo lắng cuống cuồng chạy khắp nơi tìm tôi không? Hắn nhất định gọi điện cho tôi đến phát điên, nhưng đáng tiếc, tôi đã sớm tắt máy rồi. Hắn vĩnh viễn không biết tôi đang ở đâu, vì tôi chưa từng nói với hắn địa chỉ này. Tôi thậm chí có thể tưởng tượng ra hắn đang nhíu chặt lông mày đi tới đi lui cực kỳ lo lắng.

Quá mức nhàn rỗi vô vị, vì thế tôi đi ra khỏi nhà, lang thang một mình trên đường phố, vô thức bước chân đi tới Moonlight.

Tôi đứng trước cửa, quan sát những vị khách ra ra vào vào, đi tới đi lui, cảm thấy buồn cười. Nếu là trước kia, chắc tôi sẽ chạy ra đong đưa nghênh đón ấy nhỉ?

Tôi bước vào, lần đầu tiên tới đây với thân phận là "khách", cảm giác thật sự kỳ diệu.

.
End phần 7

[Nyongtory] Thêm một lần nói, Tôi yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ