Tôi vẫn ngày ngày ở trong nhà Kwon Jiyong. Có đôi khi nhàn rỗi buồn chán sẽ tới công ty thăm hắn một chút.
Nhìn các nhân viên văn phòng vì chút đồng lương còm cõi mà ai nấy đều bận rộn như ruồi không đầu, trong lòng cảm thấy mình giống như một tội nhân. Mỗi tháng chỉ cần mở miệng là có trong tay một triệu won, suy cho cùng tôi chỉ là trai bao Kwon Jiyong dưỡng trong nhà, thân phận nói ra khiến người ta khinh thường.
Tôi coi văn phòng của hắn là phòng riêng của mình, tự do ra vào không chút kiêng kỵ, còn rất càn rỡ nhưng không ai dám ngăn cản.
Tôi thích lật giở những sấp văn kiện, tài liệu hoặc bản thiết kế chồng chất trên bàn làm việc của Jiyong, bắt chước hắn chăm chú xem xét dù một chút cũng không hiểu.
Kwon Jiyong rất đau đầu với tôi, bởi vì tôi làm rối loạn bàn làm việc của hắn.
"Seungri, kỳ thật những thứ kia em xem cũng đâu có hiểu" Hắn chân thành khuyên tôi.
"Ai bảo thế!" Tôi không thèm quay đầu lại, cãi, "Anh xem, người này dùng sai cấu trúc ngữ pháp rồi, còn người này nữa, trong báo cáo có hơn một trăm chữ đánh sai, rốt cuộc hắn đánh máy như thế nào vậy? Người này chữ ký xấu mù... A! Còn đây nữa! Tên hắn sao lại viết bằng tiếng Anh? Kwon Jiyong, rốt cuộc anh tuyển dụng nhân viên như thế nào vậy hả?"
Kwon Jiyong bất đắc dĩ cười cười.
Thấy hắn không để ý, tôi cũng không bận tâm, tiếp tục vênh váo nghịch ngợm.
Thực ra tôi hiểu, cấp dưới của Jiyong ai nấy đều tốt nghiệp bằng giỏi đại học danh giá, không giống như tôi, là một kẻ thất nghiệp, quen thói không làm mà hưởng.
Kwon Jiyong đi họp, tôi một mình lang thang lêu lổng trên hành lang không một bóng người, một kẻ nhàn rỗi không có việc làm tử tế.
"Lee Seungri "
Đột nhiên nghe thấy có tiếng người gọi tên mình, vậy nên tôi quay đầu lại, chỉ thấy cách đó không xa có một bóng người, giờ phút này giữa hành lang âm u, trông vô cùng quỷ dị.
Tôi vẫn đứng yên không nhúc nhích, cho tới khi bóng người kia đến gần.
Là một người đàn ông khá cao lớn, hơn nữa còn mặc đồng phục công ty.
"Tôi đã từng nhìn thấy em" Người đó cười nói, "Em trước kia là trai bao trong Moonlight, tôi nói đúng không?"
Moonlight là quán Bar lúc trước tôi làm.
Tôi bình tĩnh nhìn anh ta, hỏi, "Anh là ai?"
Anh ta trả lời, "Tôi là nhân viên ở đây, tôi tên là Dong Youngbae"
Tôi bâng quơ liếc anh ta, đồ ngốc cũng biết anh ta là nhân viên ở đây. "Vậy ngài Dong muốn như thế nào"
"Seungri " Dong Youngbae nhìn tôi cười mờ ám, "Em cảm thấy quá khứ của em đáng giá bao nhiêu?"
Gọi tôi là "Seungri", anh ta nghĩ mình là cái thá gì?
"Ưm, không nhiều lắm, mười triệu won " Tôi chẳng thèm nghĩ ngợi, buột miệng nói luôn.
Dong Youngbae nói, "Tốt lắm, vậy mời em trước mười giờ sáng mai chuyển vào tài khoản tôi mười triệu won, nếu không..."
Tôi giả bộ kinh ngạc, "Ai? Tôi còn tưởng anh trả cho tôi mười triệu won chứ!" Hừ, loại trình độ này cũng muốn đến uy hiếp tôi?
Dong Youngbae ngây ngẩn cả người, có lẽ anh ta không ngờ tôi lại nói như vậy.
Rất lâu sau, Dong Youngbae đột nhiên bật cười ha hả, "Seungri, em thật đáng yêu, tôi thích em"
Tôi lắc đầu, sao đầu năm nay có nhiều người ngỏ lời yêu thương tôi quá vậy, cứ tiếp tục như vậy tôi há chẳng phải "mỹ nhân vạn người mê" ư?
Tôi gật đầu, "Cám ơn đã khen ngợi. Vậy xin hỏi ngài đây muốn kí tên bắt tay hay muốn chụp chung hình lưu niệm?"
Dong Youngbae gắt gao nhìn chằm chằm vào tôi, đột nhiên nâng cằm tôi lên, nói ra từng chữ một "Tôi muốn em "
Tôi sửng sốt, ngay lập tức phản ứng, thực chân thành nói cho anh ta biết, "Đáng tiếc, Lee Seungri đã là người của Kwon Jiyong. Phụ lòng của ngài đây, thật ngại quá "
Anh muốn tôi? Anh cho rằng tôi là đồ vật nói muốn là có sao? Muốn Kwon Jiyong cho liền cho sao?
Dong Youngbae đẩy tôi vào tường, lần đầu tiên tôi cảm thấy muốn phản kháng dục vọng của kẻ khác, nhưng hai tay đang bị anh ta chế ngụ chặt chẽ không thể nhúc nhích.
"Dong Youngbae " Tôi bình tĩnh lên tiếng, "Anh tốt nhất hãy làm rõ xem đây là địa bàn của ai"
Dong Youngbae cười cười "Kwon Jiyong đang họp, hồi lâu sẽ không ra, em hãy hết hy vọng đi"
Chậc chậc, quá sức ngông cuồng, dám gọi thẳng tên tổng giám đốc.
Anh ta cúi đầu muốn hôn tôi, tôi vô lực phản kháng, bất đắc dĩ nhắm chặt hai mắt, trong lòng chỉ cảm thấy ghê tởm.
Tôi có phải uống lộn thuốc hay không, sao lại có suy nghĩ vì ai đó thủ thân như ngọc. Chuyện này trước đây tuyệt đối không bao giờ xảy ra, ít nhất Lee Seungri ngày xưa sẽ không bao giờ cư xử như vậy.
Đang lúc miên man nghĩ vẩn vơ, bỗng từ xa vang lên một giọng nói quen thuộc.
"Các người đang làm gì đó?"
Tôi mở to hai mắt, xúc động khôn xiết.
Là Kwon Jiyong.
.
End phần 6
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nyongtory] Thêm một lần nói, Tôi yêu em
De TodoEDIT CHƯA ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG MANG RA NGOÀI WATTPAD CỦA TÔI. XIN CẢM ƠN