Tôi đi qua đám người qua lại như thoi đưa, chào hỏi những đồng nghiệp cũ trước đây cùng làm việc, cảm thấy trong lòng vô cùng thư thái.
"Seungri!" Nghe thấy có ai đó gọi tên mình, tôi quay đầu lại, ồ, hóa ra là vị khách trước đây tôi đã từng tiếp đón.
"Choi thiếu gia sao lại ở chỗ này?" Tôi bước tới lên tiếng, Choi Seunghyun là một anh chàng rất khá, tôi luôn coi Seunghyun như bạn bè của mình.
"Những lời này phải là anh hỏi em mới đúng" Seunghyun cười nói, đưa cho tôi một ly rượu, "Anh mời "
"Ừm, hẳn rồi " Tôi trả lời, không chút khách khí tiếp nhận ly rượu.
"Seungri, em gầy quá" Seunghyun vuốt ve gò má tôi, nói. "Có phải là Kwon Jiyong đối xử với em không tốt?"
"Không, không phải " Tôi vội vàng thay Kwon Jiyong biện giải, "Anh ấy đối em rất tốt "
Đúng vậy, hắn đối với tôi tốt vô cùng, tốt đến mức tôi quên mất bản thân mình là ai.
"Vậy sao?" Seunghyun miết miết mặt tôi nói, "Nếu hắn ta bắt nạt em, nhất định phải nói cho anh biết, anh sẽ khiến cổ phiếu công ty hắn rớt giá không ngóc đầu lên được "
Tôi cười nói, "Vâng, nhất định"
Tôi lắc lắc ly rượu, đi khắp quán Bar, chỗ kia, chính là nơi mà Kwon Jiyong thường ngồi.
Bất ngờ, một bóng người quen thuộc từ đâu đi tới che khuất tầm mắt tôi, tôi dừng bước, sau khi nhìn kỹ thì hoảng sợ. Là Kwon Jiyong.
"Jiyong, anh... " Tôi kinh ngạc.
"Muốn hỏi tôi tại sao lại có mặt ở đây, đúng không?" Hắn nói, giọng lạnh như băng, không giống như ngày thường.
Tôi gật đầu.
"Tôi tìm em cả ngày " Hắn lên tiếng, "Chỉ là không nghĩ rằng tôi lại tìm thấy em ở nơi tôi không ngờ tới nhất – nơi em từng làm"
"Em... " Tôi nhất thời nghẹn lời.
"Về với tôi " Hắn bình tĩnh nói, nhưng lại khiến người ta không thể kháng cự mệnh lệnh.
Tôi đứng bất động. Hắn không nói hai lời, kéo tôi ra ngoài.
"Buông ra...! Đau quá!" Cánh tay tôi bị hắn nắm chặt nghiến, có cảm giác sắp bị bóp nát tới nơi, vùng ra không được.
Lần đầu tiên phát hiện, hóa ra khí lực của Kwon Jiyong lại lớn như thế.
Hắn vẫn không nói lời nào chỉ kéo tôi ra khỏi quán Bar.
Tôi bất đắc dĩ phải theo hắn.
Suốt chặng đường về, cả hai chúng tôi đều im lặng, hắn lái xe, tôi ngây người.
Không biết đã qua bao lâu xe của Kwon Jiyong mới dừng lại. Hắn lôi tôi ra ngoài xe, cho đến tận khi vào thang máy vẫn không có ý định buông tay.
Cuối cùng cũng tới tầng mười một, chúng tôi ra khỏi thang máy, hắn vẫn đi trước không buông tay. Sau khi mở cửa cởi giày, hắn kéo tôi tới thẳng phòng ngủ.
Tôi thật sự không thể nhịn được nữa, hung hăng giằng khỏi tay hắn, "Anh muốn gì?"
"Muốn gì à?" Hắn cười khẩy, "Tôi muốn làm việc mà em đã làm"
"Em đã làm?" Tôi hỏi lại.
"Em ở quán Bar làm gì, đừng tưởng tôi không biết" Kwon Jiyong nói.
"Em không làm gì hết" Tôi cật lực phản bác.
"À, là hiển nhiên" Hắn hừ lạnh, "Ngay cả bị Choi Seunghyun đụng chân đụng tay, với em cũng là điều hiển nhiên thôi, đúng không?"
Choi Seunghyun ? Động tay động chân?
"Anh... Anh hiểu lầm rồi... "
"Tôi chỉ tin tưởng những gì tôi đã nhìn thấy" Kwon Jiyong nói, dáng vẻ thô bạo khiến cho tôi sợ hãi, "Lee Seungri, em rất muốn trở về làm trai bao đúng không? Có phải em rất hoài niệm cảm giác bị người khác thượng nên muốn quay lại nghiệp cũ?"
"Jiyong, không phải, em... " Tôi cấp bách biện giải.
"Tôi không muốn nghe!" Hắn lạnh lùng ngắt lời tôi.
"Mọi chuyện cũng không phải như anh nghĩ... "
"Vậy là gì?" Hắn nói, "Hiện giờ tôi thậm chí còn cảm thấy hoài nghi, ngày đó có phải em chủ động quyến rũ Dong Youngbae hay không!"
"Không phải!" Lần này tôi nổi nóng thực sự, ngày đó tôi là vì ai phản kháng, đừng bảo rằng anh không biết!
"Không phải? Tôi muốn tự mình xem xem, rốt cuộc em có hay không " Nói xong, hắn cởi bỏ y phục của mình.
Tôi hít sâu một hơi.
"Anh... anh muốn như thế nào?" Tôi lùi về đằng sau nhưng không ngờ phía sau lưng là giường, vì vậy tôi xui xẻo ngã luôn xuống giường.
"Seungri, em vội vã như vậy làm gì?" Hắn cười lạnh tới gần tôi.
"Không... Đừng!" Tôi hoảng sợ đứng lên, theo bản năng lùi về phía sau.
Hắn nắm lấy bờ vai tôi, đẩy tôi cùng nhau ngã xuống giường, "Nói đi cũng phải nói lại, đã lâu rồi tôi chưa vui vẻ cùng em... "
Tôi lắc đầu, liều mạng phản kháng, đáng tiếc khí lực không đủ.
"Không muốn... "
"Chẳng có gì là muốn hay không hết, em không phải luôn thờ ờ với tất cả mọi chuyện sao? Chớ quên thân phận của em - em bất quá là do tôi mua về mà thôi!" Kwon Jiyong thô bạo bắt lấy tay tôi, đồng thời dùng cà vạt trói chặt. Hắn đã mất lý trí rồi.
Một câu đánh thức người trong mộng.
Đúng vậy, là anh đã quá mức nuông chiều tôi, nuông chiều tôi đến mức tôi lãng quên thân phận của mình.
Được, anh muốn làm gì thì cứ làm.
Tôi ngừng giãy dụa, lặng lẽ nhắm mắt lại.
Chỉ nghe thấy âm thanh quần áo bị xé rách.
Chỉ cảm thấy nửa thân dưới lạnh lẽo. Sau đó, Kwon Jiyong lạnh lùng nâng hai chân tôi lên tách ra, cũng không có bất kỳ sự chuẩn bị nào, trực tiếp sáp nhập thứ hung khí đáng sợ vào hậu huyệt tôi. Tôi cảm thấy một trận tê liệt đau đớn, không nhịn được kêu lên, hắn thô bạo hôn lên môi tôi ngăn lại những tiếng gào thét.
Kwon Jiyong tựa như dã thú phát điên, không màng đau đớn cuồng loạn luật động, cong người trừu sáp. Trước mắt tối sầm, tôi ngất đi.
.
End phần 8
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nyongtory] Thêm một lần nói, Tôi yêu em
RandomEDIT CHƯA ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG MANG RA NGOÀI WATTPAD CỦA TÔI. XIN CẢM ƠN