Phần 11

922 66 1
                                    

Ông trời có mắt. Tôi bình an về tới văn phòng, mệt gần chết, ngã nhào xuống sofa.

"Em chạy đi đâu vậy?" Kwon Jiyong ân cần hỏi, thuận tiện giúp tôi rót chén trà.

"WC. . ." Tôi thở hồng hộc, tiếp nhận chén trà, một hơi uống hết hơn phân nửa.

Jiyong kỳ quái hỏi, "Sao tôi cứ cảm thấy như em đang hoảng sợ gì đó?"

A? Không phải đâu. Như vậy mà anh cũng nhìn ra? Tôi không khỏi đổ mồ hôi lạnh, "Là vì WC công ty anh rất âm u, em, em sợ trong WC có ma... " Âm thanh càng ngày càng nhỏ, tôi thực hận mình tại sao lại nói ra lời nói dối vụng về như vậy.

Kwon Jiyong dở khóc dở cười nhìn tôi, "Làm gì có ma" Hắn đi tới, bàn tay vươn đến cổ áo tôi. Tôi bắt đầu cuống quýt, sợ hắn nhìn thấy dấu hôn.

Kết quả, hắn chẳng qua chỉ giúp tôi sửa lại cổ áo.

Một hồi sợ bóng sợ gió.

Mỗi lần tới công ty của Kwon Jiyong đều phát sinh những sự kiện khủng bố khác thường không thể tưởng được. Tôi không bao giờ... muốn tới nơi này nữa.

Đang nghĩ như vậy, cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy ra.

Tôi quay ra nhìn, cứng đờ người. Lại là Dong Youngbae.

Sao anh ta cứ giống như âm hồn không thể phiêu tán. Tôi thống khổ nhíu mày.

Dong Youngbae cầm trong tay một sấp tài liệu đi về phía Kwon Jiyong. Khi lướt qua người tôi, anh ta cố tình mỉm cười một cái, toàn thân tôi toát ra mồ hôi lạnh.

Dong Youngbae giao tài liệu cho Jiyong, lại báo cáo tổng kết với hắn một chút, sau đó mới rời đi.

Thừa dịp Jiyong xoay người sang chỗ khác sắp xếp tài liệu, anh ta lại đến bên tôi, khom người xuống, khẽ thì thầm vào tai tôi, "Tặng em một lời khuyên chân thành," Anh ta nói, vô cùng quỷ dị, "Đừng bị vẻ bề ngoài mê hoặc. Kwon Jiyong không đơn giản như trong suy nghĩ của em đâu"

Tôi sửng sốt.

Dong Youngbae, anh muốn châm ngòi ly gián sao.

"Các người đang làm gì đó?" Jiyong xoay người lại, hỏi.

"Tóc Seungri bị chẻ ngọn, tôi xem giúp cậu ấy" Dong Youngbae nói, còn giả bộ xoa xoa tóc tôi.

Tôi tức giận đẩy anh ta ra, "Đừng có đụng vào tôi, tôi chẳng liên can gì đến anh hết"

Dong Youngbae cười cười, đi ra phía cửa, hơn nữa còn cố tình tiêu sái phất phất tay.

Tôi nhìn Kwon Jiyong lên tiếng, "Em không làm gì hết, là gã đó... "

"Tôi biết" Kwon Jiyong ngắt lời tôi, "Tôi tin em"

Tôi lặng thinh cúi đầu nhớ lại đêm đó, đêm hắn hoài nghi tôi khiến tôi dở sống dở chết.

Vậy thì Jiyong, anh nói cho em nghe đi, sự tin tưởng của anh ngày hôm nay, có thể kéo dài tới bao lâu? 

.

Vài ngày sau đó trời mưa tầm tã.

Tôi ghét nhất những ngày như vầy, u ám, khiến tinh thần của người ta cũng xấu theo.

Tôi uể oải ngã người xuống sofa xem phim truyền hình, hết tập này đến tập khác. Một ngày như vậy trôi qua lãng phí.

Trong căn hộ hai trăm mét vuông chỉ có một mình tôi, trong lòng cảm thấy trống rỗng.

Ngày mưa dễ dàng khiến người ta trở nên đa sầu đa cảm, thực buồn cười.

Kỳ thực tôi có thể giúp Jiyong quét tước phòng ngủ một chút, dọn dẹp phòng làm việc một chút, hay thậm chí nấu cho hắn một bữa ăn tối ấm cúng. Đáng tiếc tôi không phải là một cậu bé ngoan, hắn mua tôi về nhưng người hưởng thụ lại là tôi.

Trước kia khi còn sống ở căn nhà thuê, trong phòng lúc nào cũng rối tinh rối mù, một ngày ba bữa đều dựa vào mì gói mà sống, vừa nhanh vừa gọn. Sau này trở thành trai bao, mỗi bữa đều có người đón đưa tận cửa, thưởng thức toàn cao lương mỹ vị, nhưng một chút cũng không thấy hạnh phúc.

Đám người đó tiếp cận tôi vì dục vọng xấu xa tôi đương nhiên dùng mục đích đen tối đáp lễ lại, đó gọi là trao đổi ngang giá, phản ánh giao dịch thị trường công bằng.

Đôi khi tôi cũng tự phỏng đoán ngày đó tại sao Kwon Jiyong lại tiếp cận tôi, lúc sau lại tự cười mình, sa lầy rồi mới bắt đầu hoài nghi, chẳng lẽ tình yêu thực sự có thể khiến cho IQ của người ta giảm xuống?

Kwon Jiyong vô cùng bí ẩn, hắn có thể làm ra những hành động quái dị khiến người ta không thể hiểu được, thậm chí thực sự điên rồ, tỷ như hành động đốt tiền ở Moonlight trước kia, tới giờ tôi vẫn không quên được.

.
End phần 11

[Nyongtory] Thêm một lần nói, Tôi yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ