[LayHan] Trông anh có vẻ ngon

104 2 0
                                    

Tác giả: Aven_lạc

Couple: LayHan

Warning: Rating: MA(18+)


Cũng tương tự như nhảy, đối với Zhang Yixing mà nói, đồ ăn vặt cũng là phần quan trọng nhất của sinh mệnh. Khoai tây chiên, chocolate, sữa, hoa quả ướp lạnh... những món đồ ăn vặt ngọt ngọt ấy thường nằm đầy trên giường cậu.

Bất cứ khi nào đầu lưỡi chạm vào món yêu thích, Zhang Yixing cảm giác thân thể cùng tâm đều bị nhồi giống nhau. Fan của nhóm cũng biết rõ sở thích của cậu, thành ra lâu lâu vẫn tặng cho cậu đồ ăn vặt mới lạ.

Chỉ là... gần đây cảm thấy có chút ngán.

Zhang Yixing nằm ở trên giường vừa nhai một cây pocky vừa hắt xì vài cái, đem máy tính bản đặt trên đùi bắt đầu tìm tòi có mỹ vị nào mới lạ không. Cửa đột nhiên mở ra. Người bạn chung phòng kí túc xá, Luhan đang quấn cái khăn tắm đi đến.

"A, thật thoải mái~" Luhan lắc lắc mái tóc, bọt nước tinh xảo trên sợi tóc lả lướt nhỏ xuống cổ, theo cần cổ trắng ngần chảy xuống ngực, tại tiểu núi màu đỏ dừng lại một chút, lại lướt xuống bụng bằng phẳng thấm xuống vạt khăn tắm. (mình thề là mình ko tưởng tượng gì hết a~ >.<)

Zhang Yixing gắt gao nhìn chằm chằm thân thể mê người của Luhan, liếm liếm đôi môi khô khốc. Làm sao bây giờ, giống như đang nhìn thấy bộ dáng mĩ vị vậy... Thực muốn nếm thử...

Luhan để ý ánh mắt Zhang Yixing có chút kì quái, không rõ nguyên nhân nên quệt quệt đôi môi hồng nhuận, tuỳ ý ngồi xuống giường, bắt đầu lấy khăn mặt lau người, không biết rằng nhất cử nhất động của anh đang nhóm lửa trên thân ai đó.

Zhang Yixing ngay cả nuốt nước miếng cũng khó khăn, cảm giác cả người mình bắt đầu nóng lên, hạ thân cũng bắt đầu rục rịch.

"À, Yixing, có thể lau tóc giúp anh một chút không?" Vẫn hồn nhiên không biết nguy hiểm cận kề, tiểu manh lộc lại hướng về đại hôi lang Zhang Yixing vẫy vẫy tay, ánh mắt trong suốt sáng ngời.

Zhang Yixing không hề do dự, nhảy lên trên giường Luhan, hai tay đem Luhan đặt dưới thân. "Ấy... Yixing cậu làm vậy làm chi a?" Luhan mờ mịt trông thấy ánh mắt Zhang Yixing toát ra lục quang, thanh âm có chút run rẩy. Zhang Yixing không đáp lại, chỉ chậm rãi dùng cử chỉ điên rồ áp sát lại cổ tuyết trắng của Luhan, mùi ngọt ngào hương sữa len lỏi vào trong ý nghĩ. Zhang Yixing vươn đầu lưỡi tinh tế bắt đầu liếm cái cổ hơi hơi run run của Luhan, tấm tắc, thực là quá mềm, lại kiềm lòng không đậu dùng đầu lưỡi ngả ngớn điểm điểm lên yết hầu run rẩy của Luhan.

"A. . . . . ." Luhan nhịn không được cúi đầu đích phát ra tiếng ngâm, còn chưa kịp phản ứng đây hiện tại là cái tình huống gì. Anh chớp chớp ánh mắt, nhìn Zhang Yixing ở trên thân thể mình không ngừng liếm mút, đại não nhất thời trống rỗng.

"Yixing à anh đã bảo đừng có ăn trên giường. . . . . ." Ngô Phàm oán giận đẩy cửa tiến vào, nhìn đến trước mắt một màn nhất thời bị kinh ngạc nhảy dựng —— Luhan nằm thẳng ở trên giường cả người ướt đẫm chỉ có một cái khăn mặt che khuất hạ thể, Zhang Yixing giống một con sài lang cúi thân mình áp vào trên người Luhan.

All-Lay/Lay-All tổng hợpWhere stories live. Discover now