Title: Xin em đừng khóc
Author: kewaduong
Pairing: Sulay
Rating: K
Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về tôi
Note: là lần đầu tiên tớ viết fic TT-TT
"Em có thích không?- anh hỏi đôi bàn tay to lớn có phần hơi thô nhưng lại rất ấm áp khẽ luồn vào làn tóc mái của cậu vén chúng qua một bên để lộ đôi mắt long lanh tràn đầy hạnh phúc, rồi lại dùng đôi bàn tay ấy đeo vào ngón áp út cậu chiếc nhẫn trơn màu bạch kim.
"..." – cậu không trả lời, chỉ khẽ gật đầu rồi lại mỉm cười làm hiện lên đôi má lúm đồng tiền đặc trưng, khẽ cựa quậy trong vòng tay ấm áp cậu thầm ước thời gian sẽ không bao giờ trôi đi nữa mà sẽ ngừng lại, phút giây anh thuộc về cậu và cậu sẽ là của anh.
"Đừng như vậy, anh sẽ hôn em đấy"- và như thể anh chưa bao giờ làm điều đó, anh khẽ cúi xuống hôn lên đôi môi vẫn đang hé mở vì nụ cười trong phút giây quá đỗi hạnh phúc nhưng sao nước mắt cũng vì thế mà rơi.
———"cắt"- đạo diễn lớn tiếng quát, "Lay anh nhớ phần này không có trong kịch bản, Kris trao nhẫn cho nhân vật chính niềm vui dâng tràn mang theo nụ hôn ấm áp của hạnh phúc tươi vui, sao ánh mắt em lại buồn như vậy, tại sao nhân vật lại khóc trong tập cuối của phim chứ".
"Xin lỗi anh đạo diễn, xin lỗi anh vì em quá cảm động trước niềm vui của nhân vật nên không thể kiềm chế cảm xúc. Em xin lỗi, có thể diễn lại được không ạ? Em sẽ làm tốt lần này, em xin lỗi, xin lỗi"- cậu cúi gập cả người, miệng vẫn không ngừng nói lời xin lỗi.
"Bật khóc trong phút giây hạnh phúc của mình cũng có thể coi là kiểu hạnh phúc kinh điển, vui trong nước mắt hạnh phúc không phải là có phần thể hiển cảm xúc mãnh liệt hơn so với thường lệ sao?"- Suho tiến vào studio, với dáng vẻ điềm tĩnh quen thuộc anh lại giải vây cho cậu, dẫu sao cũng là diễn viên luôn được đánh giá cao cho những bộ phim quảng cáo trang sức của công ty mình.
Nghe có phần hợp lý cộng thêm việc chủ biên kịch bản cũng không phản đối, đạo diễn liền cho đóng máy kết thúc phần quay cho ngày hôm nay.
Là một trong hai diễn viên chính của tập phim quảng cáo, nhưng có vẻ như hắn chẳng quan tâm gì về những vấn đề ngoài lề, dây mơ rễ má xung quanh, "chẳng phải chỉ cần đọc kịch bản, học thuộc rồi *boom* diễn sao" đó là tất những gì hắn mang theo trong suốt nghiệp diễn của mình, không quá nhiều lý thuyết, không rườm rà.
Một tay vớ chiếc áo khoác trên ghế, tay còn lại không quên nắm vội lấy tay cậu thanh niên trợ lý người Trung Quốc mà bước ra khỏi studio – "Về thôi".
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngồi trên xe anh chẳng nói gì, mặc cho cậu với một mớ cảm xúc hỗn độn, tay chống cằm nhìn thẳng ra đường đang lất phất những hạt mưa phùn chốc lát lại lấp đầy khung cửa sổ trước mặt, tất cả những gì hiện hữu trong xe chỉ là hình ảnh u buồn của cậu và tiếng kót két của chiếc cần gạt nước trước xe. Phải, anh chẳng là gì trong mắt cậu, trong trái tim ấy anh không hề hiện hữu, đâu đó trong anh lại mỉa mai "hắn thật may mắn".
Xe đã dừng trước của nhà rất lâu nhưng chẳng hề có một động thái nào từ anh nhắc nhở cậu đã tới nhà rồi bởi anh muốn ngắm nhìn cậu lâu hơn nữa, ngắm nhìn con người mà suốt ngần ấy năm qua anh vẫn luôn không ngừng theo đuổi. Anh đã thích cậu từ lúc nào? Cấp hai khi lần đầu hai người gặp nhau? Là tiếng sét ái tình, mười lăm hay mười sáu hay đại học, anh thật sự không biết. Không biết là từ khi nào nhưng con người vô tâm này khiến anh phải hao tâm tổn ý quá nhiều rồi! Anh có nên từ bỏ?
Khẽ tự cười nhạo bản thân, không biết anh đã hỏi mình câu hỏi ấy bao nhiêu lần rồi trong suốt 10 năm qua, từ một đứa học sinh cấp hai mặt búng ra sữa đến khi trở thành một giám đốc trẻ trưởng thành. Rốt cuộc anh có gì thua hắn? Anh thật không cam tâm.
"Anh định nhìn em đến bao giờ?" – cậu khẽ hỏi anh, đôi mắt chợt mở sau một giấc ngủ không mấy thoải mái trên xe, bởi cậu biết có người vẫn đang chăm chăm đôi mắt vào mình.
"Em định yêu hắn đến bao giờ?"- anh không hề rời khỏi thân hình ấy, đôi mắt giờ đã xoáy sâu vào đôi ngươi đối diện.
"Em không yêu anh"- cậu không nhìn anh mà nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu biết mình đã làm tổn thương con người đối diện nhưng làm sao được cậu không muốn anh cứ tiếp tục như thế này.
"Anh biết"- Suho liền đáp, câu nói không có vẻ gì là ngỡ ngàng, anh biết điều đó và anh biết tình cảm của cậu là dành cho hắn.
"Suho, làm ơn,em không muốn anh hao tổn tâm trí vì em, hãy đi tìm một người khác, người có thể trao anh yêu thương hơn cả tình yêu mà anh dành cho em"- cậu thật sự đã quá mệt mỏi, cậu biết anh yêu cậu nhiều đến thế nào và cậu cũng đã cố gắng để đáp lại tình yêu cao thượng ấy nhưng cuối cùng vẫn là vì hình ảnh của người kia quá sâu đậm mà cậu không thể nào vứt bỏ nó ra khỏi tâm trí mình. Cậu có cảm giác như mình là một phù thủy độc ác đang dần bóp nát trái tim anh.
"Đừng, anh xin lỗi, Lay, xin em đừng khóc"- anh đưa bàn tay khẽ nâng khuôn mặt ấy đối diện với mình, khuôn mặt đã nhuốm màu đau khổ, đôi mày rậm nam tính liền chau lại. Rốt cuộc là anh và cậu đã làm sai việc gì mà cả hai phải như thế này. Anh luôn bảo cậu hãy chỉ khóc trước mặt anh thôi vì anh sẽ luôn là người lau nó đi cho cậu dù những giọt nước mắt đó là vì ai đi chăng nữa nhưng làm sao anh có thể tiếp tục khi bây giờ đôi mắt ấy là đang rơi lệ vì mình.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Từ sau hôm đó, truyền thông không biết đã tốn bao nhiêu giấy mực để viết về sự tiếc rẽ cho một mối tình đẹp giữa diễn viên hạng A Lay và cậu chủ kiêm tổng giám đốc hiện thời của tập đoàn trang sức đá quý KIMOND và những tò mò xoay quanh lý do hủy bỏ hôn ước của hai người.
YOU ARE READING
All-Lay/Lay-All tổng hợp
Fiksi PenggemarĐều là fic lượm lặt khắp muôn nơi. Tại thời điểm mình kéo fic về máy sẽ có một số fic chưa hoàn. All-Lay và Lay-All. Đều là tự quăng vào đây mà chưa có sự đồng ý của tác giả hay editor, mong các bạn không mang ra ngoài, nếu phát hiện được tớ lập...