Ctrl Z (How long before i'm just a memory!)
Author : Tôm aka Tomguitar
Pairing : SuLay
Disclaimer : Các nhân vật trong fic không thuộc về tôi và tôi viết fic hoàn toàn với mục đích phi lợi nhuận.
Genre: Pink, Romance
Rating : PG 13
Summary: Undo...
"Bạn đã bao giờ ước rằng, cuộc đời có môt tổ hợp phím gọi là Ctrl Z, để mỗi lần hối hận đầu có thể quay đầu?Nếu một lần được sử dụng nút undo, bạn sẽ chọn thời điểm nào để ấn nó?
Hãy chọn thật kỹ, vì bạn chỉ có một lần..."
Kim JunMyun nhìn chằm chằm vào từng hàng chữ trên tờ giấy quảng cáo vừa tìm được trong túi áo, anh không thắc mắc tại sao lại có một mẩu giấy lạ hoắc với nội dung kì quái trong túi áo mình, chỉ là có chút buồn cười với những gì viết trong đó.
"Nếu được sử dụng ctrl Z sao...?" Nếu là một tuần trước đây anh sẽ không nghĩ ngợi mà phun ngay ra rằng muốn quay lại thời điểm mình bị sa thải. Nhưng hiện tại lại là vẫn đề hoàn toàn khác vì sự vụ bị đá ra khỏi nơi làm việc đã trở nên bé như con kiến hạt bụi....Nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ tới nát óc, nghĩ tới nỗi lúc ngẩng lên đã thấy mình đứng trước một quán cafe nhỏ nhắn nào đó, yên lặng ngó nghiêng thì đưa ra kết luận hùng hồn_Mình lạc rồi...
Phải nói là quá mức xấu hổ khi một người đã 21 tuổi đầu mà vẫn còn định nghĩa đi lạc, nhưng đấy chỉ là với những người bình thường. Còn JunMyun hoàn toàn không phải người có suy nghĩ bình thường nên nó cũng không phải vấn đề gì to lớn. Thôi thì đã có duyên tới trước cửa quán người ta thì cứ vào một chút cũng chẳng mất gì. JunMyun cười cười đẩy cửa bước vào.
-JunMyun~ JunMyun~ Kim JunMyun~
JunMyun khẽ cựa mắt tỉnh dậy, ánh sáng chiếu thẳng xuống làm đôi mắt nheo lại khó khăn để xác đinhj vị trí của bản thân mình. Anh đưa tay xoa xoa mặt, cũng là để cho tinh thần tỉnh táo đôi chút rồi đưa mắt nhìn xung quanh, xác định rõ chủ nhân của giọng nói vừa cả gan đánh thức mình. Đó là một người con trai thanh tú, đôi mắt đen long lanh xinh đẹp hài hòa trên khuôn mặt thon nhỏ nhắn. Đôi môi hồng hé mở cùng cặp má lúm nhìn một lúc sẽ ra là cậu ấy đang cười (anh điên thật JunMyun ạh). Đánh giá một hồi con người xinh trai trước mặt và tự khẳng định cậu ta không có ác ý, JunMyun mới từ từ đưa mắt nhìn khung cảnh xung quanh. Uhm...theo như trí nhớ (hạn hẹp) của anh thì rõ ràng nới anh bước vào là một quán cafe không mấy nổi bật, nhưng hiện tại thì anh đang ngồi trên một bãi cỏ xác xơ, trời mùa đông làm sinh vật héo úa khô ráp, JunMyun cảm thấy khó chịu khi chỗ cỏ ngớ ngẩn cứ chọc chọc xuyên qua lớp vải quần mà đâm vào mông mình.
Quay trở lại với phần đánh giá của JunMyun, anh khẳng định là mình vừa bị cậu trai này bắt cóc, thậm chí còn bị móc túi. Nhưng mà đáng tiếc cho cậu ta là ngoài vài đông lẻ cùng giấy tờ tùy thân thì chẳng còn gì trong ví anh hết, JunMyun nhếch môi đầy thâm ý (anh cho là thế) nhìn khinh bỉ cậu trai kia.
-Xin lỗi tôi vừa thất nghiệp, không có tiền để cậu cướp rồi
Nói xong còn nhe răng cười thân thiện. YiXing_cậu trai má lúm mặt tối đen, càng làm cho JunMyun cảm thấy suy luận của mình hoàn hoàn chính xác mà ngồi tự mãn hết nửa ngày. Ngay khi anh định đứng dậy mà bỏ đi thì lại bị người kia kéo lại xém ngã dập mặt xuống cỏ. Người gì thô lỗ
YOU ARE READING
All-Lay/Lay-All tổng hợp
FanficĐều là fic lượm lặt khắp muôn nơi. Tại thời điểm mình kéo fic về máy sẽ có một số fic chưa hoàn. All-Lay và Lay-All. Đều là tự quăng vào đây mà chưa có sự đồng ý của tác giả hay editor, mong các bạn không mang ra ngoài, nếu phát hiện được tớ lập...