[KrisLay] Đợi anh

111 10 0
                                    


.Author: Lăng Ngọc Thiên
.Pairing: KrisLay
.Disclaimer: Kray thuộc về nhau. Tất nhiên, họ không phải của tôi và tôi viết fic hoàn toàn với mục đích phi lợi nhuận.
.Rating: K
.Category: Romance.
.Note:
-Oneshot này là món quà sinh nhật tôi dành tặng em, cục cưng XingXingie của tôi. *bắn tim* Yêu anh.
-Là oneshot ngắn nhất từ trước tới nay của tôi. Cốt truyện đơn giản, quen thuộc, thế nên những ai mong muốn được đọc một fic có tình tiết gây cấn đột phá thì hẳn sẽ không hài lòng với nó rồi. *cười*
-Dành tặng một người chị mà tôi yêu quý đã lâu- . Để công túa phải đợi lâu rồi, còn một fic KaiLay nữa nhé. *nháy mắt*


Thật sự là lảm nhảm hơi nhiều, điều chỉ xuất hiện trong những dịp đặc biệt.
Enjoy~

..:..





10:00pm. 06/10/20xx

Đêm Seoul lạnh.

Trái ngược với không khí nhộn nhịp ở khu Gangnam,vùng ngoại ô thủ đô đặc biệt yên tĩnh, chỉ nghe thấy những cơn gió vượt băng băng qua vùng đất trống trải, rít lên từng đợt.

Căn nhà nhỏ lọt thỏm giữa bạt ngàn cây cối, ánh đènleo lắt hắt ra từ ô của sổ phủ đầy màu tím của hoa diên vĩ, làm ấm lên không gian lạnh giá xung quanh dù chỉ qua thị giác.

Cậu trai nhỏ ngồi co ro trước sân nhà, chồng lên người mấy lớp áo mà vẫn run cầm cập, đôi bàn tay nhỏ chà xát vào nhau tạo hơiấm. Chốc chốc, cậu lại dõi đôi mắt nâu thẳm của mình ra đằng xa, rồi lại khẽ nhíu mày cúi đầu xuống đầy ưu tư.

Hai tiếng nữa là đến sinh nhật cậu. Anh vẫn chưa về.

.

Yi Xing luôn cảm thấy cô đơn, dù cậu biết anh luônyêu cậu bằng cả con tim. Nhưng không hiểu sao cậu vẫn cảm thấy tình cảm đó của anh là không đủ, không đủ với cậu. Cậu cần nhiều hơn, muốn đạt được nhiều hơn từ anh. Dạo gần đây thường xuyên như vậy.

Yi Fan ngày mới quen. Ngây ngô và trong sáng. Chân thành và chu đáo. Anh đến bên cậu, mang cho cậu hơi ấm, bảo bọc và chở che cậu khỏi những biến cố của gia đình. Rồi anh đưa cậu đến đây, bắt đầu cùng cậu xây dựng tổ ấm của riêng hai người, tràn ngập tình yêu và tiếng cười.


Thời gian dần trôi...


Yi Fan bây giờ đã không còn ngờ nghệch như lúc mới yêu nữa. Anh dày dặn hơn, trưởng thành hơn. Công việc của anh ở trung tâm thành phố khiến anh phải bôn ba nhiều, những vất vả làm đường nét trên gương mặt anh hiện rõ, chai sạn đi. Duy chỉ có tình cảm của anh vẫn thế. Anh vẫn chân thành và chu đáo chăm lo cho cậu, yêu thương cậu những khi có thể. Chỉ tiếc là, những khoảnh khắc hạnh phúc ấy ngày càng ít đi.

Anh đi nhiều hơn, vắng nhà nhiều hơn. Còn lại một mình cậu trong căn nhà vắng, với tiếng gió rít bên tai hàng đêm, nỗi cô đơn cuộn trào trong tâm trí. Cậu thèm khát vòng tay anh, thèm được nghe giọng nói của anh, thèm vị mì tôm chua cay anh nấu nửa đêm. Nhưng anh vẫn chăm chỉ làm việc ở công ty, vì tiền. Yi Fan sớm đã biết rõ, muốn hạnh phúc với Yi Xing thì phải có tiền. Vì thế anh chạy theo nó, lăn lộn vì nó, và đẩy dần cậu ra xa khỏi  mình.

Anh liệu có sai không?

.

11:00pm. 06/10/20xx

Tít tít.

Tiếng chuông điện thoại báo tin nhắn mới vang lên. YiFan nhíu mày, khẽ rời tay khỏi bàn phím, dụi dụi đôi mắt nhức mỏi vì tiếp xúc với ánh sáng màn hình quá nhiều. Anh đưa tay sang phải, chính xác bắt trúng chiếc điện thoại đôi của cậu và anh.

" Hôm nay anh lại không về nhà sao?"

Tin nhắn đơn giản, đọc qua chỉ như hỏi thăm bâng quơ. Nhưng Yi Fan hiểu, cậu đang buồn và ngóng trông anh thế nào. Vì thế anh càng phải nhanh lên. Hoàn thành xong công việc và về bên cậu. Sớm thôi, anh và cậu sẽ có một kì nghỉ thật dài để mừng sinh nhật cậu, để bù đắp cho khoảng thời gian bận bịu vừa rồi. Những ngón tay thon dài lướt nhanh dứt khoát trên bàn phím.

"Anh sẽ về kịp."

Tít. Lại một tin nhắn mới.

Yi Fan bật cười, vừa lẩm bẩm cậu ngốc nghếch vừa cảm thấy sự chua xót đang trào lên cuống họng. Yi Xing lại ôm điện thoại đợi tin nhắn của anh rồi.

"Em đợi anh."

Vẫn ngắn gọn như vậy. Tin nhắn của họ luôn ngắn gọn xúc tích như thế. Nhưng như vậy là đủ để họ hiểu nhau, hiểu được những suy nghĩ và tình cảm mà đối phương gởi gắm. Yi Fan cười. Đợi anh, Yi Xing. Đợi anh.

.

11:55pm. 06/10/20xx

Yi Xing hít mạnh một hơi dài, cố kềm nén sự hụt hẫng của bản thân. Anh vẫn chưa về. Chỉ còn năm phút nữa sẽ đến sinh nhật cậu nhưng anh vẫn chưa có mặt. Cậu sẽ phải tự đón sinh nhật. Một mình.

Dòng cảm xúc nóng bỏng ửng đỏ khóe mắt cậu, cuối cùng anh vẫn là vì công việc mà bỏ rơi cậu rồi. Cậu chợt nhớ Yi Fan của năm năm trước, dù có hơi ngờ nghệch nhưng luôn ở bên cạnh cậu. Chỉ cần cậu giơ tay, cúi đầu là có thể được anh ôm chặt vào lòng, mùi hương thanh lạnh của riêng anh ngập tràn mọi cảm quan.

Những điều giản dị như thế, bây giờ cũng trở nên xa xỉ rồi...

Mỉm cười tự cổ vũ bản thân, Yi Xing run rẩy đứng dậy.Đôi chân lạnh cóng tê buốt vì phải ngồi ngoài trời quá lâu, đứng không vững khiến cậu loạng choạng, phải gấp gáp đưa tay bấu chặt lấy thành cửa. Quay đầu ra ngoài cổng một lần nữa, bóng dáng cao gầy của anh vẫn chưa xuất hiện. Lại thở dài, cậu mong đợi gì nữa chứ, anh sẽ không về đâu.

- Vào nhà thôi nào. Đón sinh nhật một mình cũng có cái hay đấy, Yi Xing à.

Nói xong lại cười, cậu từ bao giờ lại có cái thói quen tự nói với chính mình như vậy nhỉ? Có lẽ là từ khi anh bắt đầu để cậu cô đơn ở nhà một mình chăng? Zhang Yi Xing từ ngày hôm đó đã trở nên nhạy cảm nhiều, cũng mạnh mẽ lên nhiều. Tham lam hơn, nhưng cũng bao dung hơn. Đa nghi, nhưng vẫn luôn tin tưởng.

Cậu dễ xúc động nhưng không bao giờ khụy ngã, không bao giờ khóc. Cậu không muốn anh dành nhiều thời gian hơn cho mình, nhưng vẫn luôn mỉm cười với anh mỗi khi anh rời nhà đi làm sớm. Cậu thường hay suy nghĩ vẩn vơ, lo sợ rằng anh đã bỏ rơi mình chạy theo thứ khác, nhưng cuối cùng vẫn luôn tin vào tình yêu của anh, vào những lời anh hứa.

Vậy cuối cùng, cậu vẫn chọn sẽ ở đây đợi anh về như một thằng ngốc sao?

Lắc mạnh đầu để rũ bỏ những suy nghĩ ấy ra khỏi tâm trí, cậu xoay người tính mở cửa bước vào nhà thì một giọng nói quen thuộc kéo tuột cậu về lại với hạnh phúc. Giọng nói trầm lạnh của Wu Yi Fan.

-Yi Xing, anh về rồi.

Yi Xing mỉm cười rạng rỡ. Cậu luôn tin tưởng vào tình yêu của anh, luôn chờ đợi anh. Và cậu đã đúng, anh đã về đây bên cậu rồi.


.

00:00am. 07/10/20xx.

Ngôi nhà nhỏ vẫn quay vòng trong gió. Nhưng cậu không thấy lạnh nữa, vì cậu đang ở trong vòng tay của anh.

Sinh nhật vui vẻ, Zhang Yi Xing.



End.    

All-Lay/Lay-All tổng hợpWhere stories live. Discover now